
thịt đùi nướng vào, xếp hai miếng bánh mì lại, đưa đến bên miệng của Chí Trung:
-… Anh xem, em cũng làm bánh xếp cho anh ăn đây, ăn đi cưng!
Chí Trung kêu lên:
– Em làm cái này là bánh xếp gì vậy! Cái này gọi là bánh mì sandwich!
Vũ Đình vừa cười vừa lắc đầu:
– Không phải, không phải! Mẹ anh làm bánh xếp kiểu Ta, còn em, em làm bánh xếp kiểu Tây! Đây nè, ăn đi cưng, người ta làm hết cả buổi trời mới được một miếng bánh, ăn giỏi đi!
Chí Trung cắn vào miệng một miếng bánh mì sandwich, lại cằn nhằn:
– Em nuôi anh kiểu này, thế nào anh cũng trở thành thằng mập cho mà xem… Này! Em cũng ăn một miếng đi! Em phải mập hơn tí nữa thì mới đẹp thêm được!
Vũ Đình ngoan ngoãn cắn một miếng, lại đưa qua cho chàng cắn một miếng, cứ như thế, hai người cứ thay phiên nhau, mỗi người cắn một miếng. Cả thân hình nàng, đã từ trên vai chàng tựa cả vào lòng chàng rồi. Chàng ngồi trên chiếc ghế salon, nàng nằm dài theo trên chiếc ghế salon, đầu nàng tựa trên đùi chàng, không ngừng đút miếng bánh mì sandwich vào miệng chàng.
Chuông cửa bỗng nhiên vang lên thật đột ngột, cấp bách, Vũ Đình không nhúc nhích, nàng vẫn tiếp tục đút Chí Trung ăn bánh mì, miệng nói nho nhỏ:
– Ông già giao sữa đấy, mẹ sẽ ra lấy, đừng lo!
Mộng Thường mở cửa ra, chỉ cảm thấy trước mắt mình như hoa lên, một cô gái mặc chiếc áo khoác ngắn màu trắng đã xông ngay vào cửa như một cơn gió lốc. Phía đàng sau nàng, bước theo ngay vào là Lương Chí Văn mà bà đã được gặp một hai lần. Mộng Thường hơi ngớ người ra, hoàn toàn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, người con gái đó đã đưa tay ra đẩy bà về phía trước, hùng hổ bước vào đứng ngay giữa phòng.
Chí Trung định thần nhìn kỹ, chàng bất giác giật nẩy mình kinh hoảng, chàng đẩy Vũ Đình ra, đứng dậy, nói một cách ngạc nhiên:
– Tâm Nhụy! Anh Hai! Tại sao hai người lại đến đây?
Tâm Nhụy đứng thật thẳng ở đó, toàn thân một màu trắng, như một ngọn cây trước gió. Sắc mặt nàng gần như cùng một màu với chiếc áo khoác nàng đang mặc, ánh mắt nàng hừng hực, như thể hai ngọn đèn pha phát ra hai luồng ánh sáng mạnh mẽ trong đêm tối, nàng quét mắt nhìn Chí Trung một cái sắc như dao, sau đó, ánh mắt nàng lập tức đưa sang Vũ Đình đang đứng bên cạnh chàng. Lúc này, Vũ Đình đã bị khí thế hùng hổ của Tâm Nhụy khi bước vào làm cho kinh hoảng, nàng bất giác ép sát người vào Chí Trung, dùng hai tay ôm lấy cánh tay của Chí Trung, phân nửa thân hình nàng ẩn vào phía sau chàng, chiếc đầu nho nhỏ đó, như thể con chim non bị làm cho kinh hoảng, muốn tìm nơi nương tựa, dấu một nửa vào phía sau lưng chàng, chỉ còn ló ra một chút đuôi mắt cuối mày, sợ sệt liếc nhìn Tâm Nhụy.
Tâm Nhụy trừng mắt nhìn nàng, trừng trừng không chớp, từ trên tóc nàng, nhìn thẳng xuống đôi chân đang mang đôi dép xanh của nàng, hôm nay Vũ Đình mặc toàn một màu xanh, chiếc áo len tròng cổ màu xanh nhạt, chiếc váy đầm màu xanh ngọc, đôi dép màu xanh, trên cổ nàng, còn khoác hờ hững, chiếc khăn choàng bằng lụa mỏng có những ô vuông màu xanh, để làm dáng. Gương mặt nàng trắng mịn và xinh xắn, đôi mắt trong sáng và dịu dàng… dáng điệu kinh sợ của nàng, quả thật trông vô cùng tội nghiệp và đáng thương. Nỗi giận dữ trong lòng của Tâm Nhụy, nổ bùng lên như một ngọn hỏa diệm sơn tới giờ bộc phát, nàng đưa mắt hằn hộc nhìn Vũ Đình, nói bằng một giọng sắc như dao:
– Được, được, được lắm! Cô chính là Vũ Đình! Cô chính là cô Vũ Đình mang đầy nét dịu dàng của người đàn bà đấy à! Rút cuộc rồi tôi cũng đã biết được cô…
Chí Trung nghe ra, tình trạng có vẻ không ổn, dáng điệu của Tâm Nhụy hoàn toàn có nét gây chiến, chàng lập tức cho rằng mình mới là mục tiêu của Tâm Nhụy. Chàng vội vàng tiến tới phía trước một bước, chắn ngay phía trước mặt Vũ Đình, nói bằng một giọng hơi giận dữ:
– Tâm Nhụy, cô muốn gì đây, nếu như cô muốn kiếm chuyện với tôi, tốt nhất là chúng ta đừng nên làm phiền tới nhà người khác! Tôi có thể đi ra ngoài nói chuyện với cô…
Tâm Nhụy nhướng cao đôi chân mày, bước tới trước một bước, kêu lên thật lớn tiếng:
– Tại sao tôi lại phải đi ra ngoài nói chuyện với anh? Anh tránh ra chỗ khác cho tôi! Hôm nay tôi không đến đây để tìm anh! Tôi đến tìm cô Vũ Đình này đây! Vũ Đình! Cô trốn ở phía đàng sau đó làm bộ, làm tịch cái nỗi gì? Cô ra đây, để tôi nhìn cô một chút! Nhìn xem cả người cô có bao nhiêu tế bào của người đàn bà…
Mộng Thường từ sự kinh ngạc đột nhiên bừng tỉnh lại, Tâm Nhụy! Đây chính là cô con gái của Hạ Hàn Sơn! Và cũng chính là cô bạn gái của Chí Trung ngày trước! Tâm Nhụy, nàng đang đem phong ba bão tố đến, nàng đang đem ngòi thuốc nổ đến… tình trạng này thật là khó khăn hết sức! Bà liếc mắt nhìn sang Vũ Đình lúc đó đã bị sự kinh hoàng làm cho ngớ ra, trong lòng bất giác rối lên như mớ bòng bong! Vũ Đình không chịu đựng nổi một sự kích thích nào hết, nàng mới vừa bình phục bệnh cũ, không thể nào để cho bệnh mới phát ra, bản năng của người mẹ làm cho bà bước thật nhanh về phía trước, đưa tay ra định nắm lấy tay của Tâm Nhụy:
– Tâm Nhụy, cháu đừng nên nóng nảy, hãy để chúng ta nói chuyện một cách đàng hoàng…
Tâm Nhụy lập tức gạt phắt tay b