
có hai giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay chàng, nàng thấp giọng nói một câu:
– Tôi mong rằng anh chết đi cho rồi!
Nói xong, nàng loạng choạng xông ra khỏi quán café Mưa
Cuối cùng chàng cũng đã lên tiếng, thanh âm chứa đựng sự vui mừng đến điên cuồng, run rẩy:
– Em có chịu nói câu này ngay trước mặt anh không?… Vì… vì anh không tin tưởng cái điện thoại này lắm, có thể đó là vì đường dây bị nhảy lộn, có thể đó là vì tai anh bị lùng bùng, có thể…
Nàng gần như muốn khóc, thì ra, sự vui mừng cũng có thể làm cho người ta chảy nước mắt được:
– Chí Văn, nghe em nói đây, anh đến đây ngay, đến nhà em ngay, để em nói ngay trước mặt anh, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, có rất nhiều chuyện nói không hết, anh đến ngay đi!
– Được!…
Chàng trả lời ngay, nhưng lại không chịu buông điện thoại xuống, chàng lắp bắp nói:
-… Thế nhưng… thế nhưng… thế nhưng…
Nàng hỏi:
– Thế nhưng cái gì?
Đột nhiên chàng cất cao giọng nói:
– Thế nhưng, có thật là em đang ở bên kia đường giây chăng? Anh hơi… có chút tiếc rẻ, không muốn cúp điện thoại ngay, anh sợ… khi anh đi đến nơi, sẽ phát giác ra đó chỉ là một giấc mộng thật hoang đường mà thôi!
Nàng kêu lên:
– Ngố ơi! Em cho anh nửa tiếng đồng hồ để đến đây! Đừng bấm chuông cửa, đừng làm ba mẹ thức dậy! Em sẽ đứng ở cửa ngoài chờ anh!
Bỏ điện thoại xuống, nàng vùi đầu mình vào gối, có khoảng mấy giây, nàng không di động, chỉ để cho ngọn sóng vui mừng, như sự tuần hoàn của mạch máu, chạy quanh hết một vòng cơ thể. Sau đó, nàng nhảy dựng lên, phải chải rửa cho nhanh, phải sửa soạn cho đẹp đẽ, phải mặc bộ quần áo đẹp nhất, xuất sắc nhất! Nàng bước xuống giường, xông vào phòng tắm, chải rửa thật nhanh, trong kiếng, đôi mắt nàng hơi hoắm sâu vào, lại có một quầng thâm mờ mờ bao quanh. Thật đáng tội! Đó đều là do bởi sự mất ngủ mà ra! Thế nhưng, đôi gò má đỏ hồng như say vì men rượu của nàng, cùng đôi mắt long lanh rực sáng đã bù đắp cho sự khiếm khuyết đó. Chải rửa xong xuôi, nàng lại xông đến phía trước tủ quần áo, lấy ra từng bộ, từng bộ quăng lên giường như điên cuồng. Màu đỏ quá rực rỡ, màu xanh quá trầm lặng, màu đen quá đơn giản, màu trắng quá cô đơn, màu xám quá già nua, bông hoa quá sặc sỡ, màu phấn quá nhà quê… cuối cùng, nàng mặc vào chiếc áo sơ mi màu đỏ, quần dài màu trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo ngắn màu trắng có thêu những chấm hoa nho nhỏ. Tự ngắm mình trong gương, cũng đủ kiều diễm, cũng đủ nhã nhặn, cũng đủ tươi mát, và cũng đủ trẻ trung!
Mọi thứ đều đã vừa ý, nàng mở cửa phòng, rón rén, nhẹ nhàng đi ra. Còn sớm quá, đừng làm cho ba mẹ thức giấc giờ này, khi đi ngang qua cửa phòng cha mẹ, nàng gần như nhón gót chân mà bước. Thế nhưng, mới vừa đi đến cửa phòng đó, bên trong cửa vẳng ra một tiếng kêu bi thương của mẹ, âm thanh đó nghe thật khác lạ, nghe thật kỳ quái, mang đầy nét đau khổ và vùng vẫy, làm cho nàng lập tức đứng dừng lại.
Có tiếng mẹ đang nói:
– Tại sao? Em đã nhịn nhục hết sức rồi, em không hề nói một tiếng nào hết! Bộ anh tưởng rằng em không biết gì cả sao? Số 403, lầu bốn đường Thủy Nguyên! Anh xem, em biết một cách rõ ràng, rành rẽ, thế nhưng, em không hề hỏi anh, chuyện gì em cũng nhịn hết, tại sao anh lại còn đòi ly dị?
Ly dị? Đầu Tâm Nhụy như bị một trái bom nổ tung lên, nàng hoàn toàn ngẩn ngơ. Cha muốn ly dị với mẹ? Có thể nào chăng? Số 403, lầu bốn đường Thủy Nguyên, đó là nghĩa lý gì? Nàng đứng chết trân trước cửa phòng cha mẹ, không nhúc nhích, động đậy gì nổi nữa!
Giọng của cha chứa đầy nét khổ sở, nghe quá xa xôi và không thật:
– Xin em tha thứ cho anh, Niệm Bình. Em cũng biết đó, sự lạnh lùng băng giá giữa chúng ta, không phải chỉ một ngày, một phút mà thành!
Thanh âm của mẹ cất cao lên:
– Anh nói cho rõ một chút!
– Lúc nào em cũng như một vị nữ thần, một tượng thần lạnh lùng, băng giá, xinh đẹp, cao quý, bất khả xâm phạm. Thế nhưng, Đỗ Mộng Thường là một người, một người bằng xương bằng thịt, nhất là, nàng là một người đàn bà hoàn toàn! Chỉ có khi ở trước mặt nàng, anh mới có cảm giác mình cũng là một người đàn ông hoàn toàn! Niệm Bình, chúng ta đừng nên bàn bạc gì về chuyện quan hệ nhân quả, anh chỉ có thể nói một cách thẳng thắn là, anh yêu nàng!
– Anh yêu người đàn bà họ Đỗ đó? Vì nàng ta, anh đành lòng ly dị với em? Chúng ta lấy nhau hai mươi hai năm rồi, anh còn muốn ly dị, anh không thèm nghĩ gì đến Tâm Nhụy sao?
Ly dị? Người đàn bà họ Đỗ? Đường Thủy Nguyên? Tâm Nhụy mơ hồ nghĩ ngợi, trong phút chốc, nàng cảm thấy như có vô số trái bom đang nổ bùng lên, nổ tung cả một thế giới trước mặt nàng, nổ tung cả một trời hạnh phúc của nàng! Cha đã thay lòng đổi dạ! Người cha mà nàng tôn sùng, kính trọng! Người đàn ông hoàn hảo nhất trong lòng nàng! Ông đã thay lòng đổi dạ! Ông đã có một người đàn bà khác! Một người đàn bà họ Đỗ! Họ Đỗ? Đỗ? Bà Đỗ? Không phải bà ta có chồng họ Đỗ? Mà tự bà ta họ Đỗ, bà ta có một đứa con gái sắp chết… trái tim nàng rối tung lên, nổ bùng lên, kinh hoàng và đau đớn! Có một thứ tình cảm phẫn nộ và đau thương, đang bao trùm lấy nàng, từ đầu đến chân, người đàn bà họ Đỗ đó, đã ngang nhi