Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323710

Bình chọn: 8.5.00/10/371 lượt.

tài hoa, đi ngoại quốc, anh ấy sẽ không còn đất để dụng võ nữa, ồ…

Nàng như một người vừa bừng tỉnh mộng, nói cuống quýt và nồng nàn:

– Hạnh Tú, mi phải khuyên anh ấy! Hạnh Tú, mi phải khuyên anh ấy nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định!

Đôi mắt Hạnh Tú đột nhiên dâng lên một màn sương mỏng. Trên môi nàng nở một nụ cười thâm trầm, ý nhị. Sau đó, nàng nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay của Tâm Nhụy, thấp giọng nói nho nhỏ:

– Mi tự mình nói với anh ấy nhé, được không?

Nói xong, thân hình nàng từ từ tụt hẳn về phía sau. Trước khi Tâm Nhụy ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Chí Văn đã từ phía đàng sau cây hồng đậu to lớn bước ra ngoài, đứng trước mặt Tâm Nhụy rồi. Tâm Nhụy kinh hoàng thất sắc, thì ra chàng trốn ở đây từ nãy giờ! Nàng giật mình, ý thức được rằng những lời phê bình của mình về chàng, đã bị chàng nghe hết, nàng quay người lại định bỏ chạy đi, Chí Văn trờ nhanh tới trước, lập tức chắn ngang trước mặt nàng, chàng thở ra một hơi dài, chân thành, cuống quýt nói rằng:

– Anh không cố ý nghe lén hai cô nói chuyện đâu, Hạnh Tú nói rằng hôm nay em thi xong hết rồi, muốn anh đến đây chào từ giã em, dù sao thì chúng ta cũng cùng nhau chơi suốt bao nhiêu năm nay. Khi anh đến, vừa đúng lúc hai cô đang nói về anh, anh bèn…

– Từ giã?…

Tâm Nhụy kêu lên kinh hoảng, nàng không còn nghe thêm được một lời nào nữa, và cũng không chú ý thấy Hạnh Tú đã lặng lẽ rút lui. Đôi mắt của nàng mở ra thật to, nhìn chàng trừng trừng không chớp:

-… Chẳng lẽ, ngày đi của anh đã định rồi hay sao?

– Đúng vậy. Đầu tháng hai là anh đi rồi, phía bên Mỹ, họ hy vọng là anh sẽ sang kịp lớp khai giảng vào mùa Xuân.

Nàng thở ra một hơi dài, lặng lẽ cúi đầu xuống, nhìn những chiếc lá vàng khép nép dưới chân. Đột nhiên, nàng cảm thấy buồn bã dễ sợ, trống trải dễ sợ, thê lương dễ sợ. Bất giác nàng cất tiếng lẩm bẩm một mình:

– Ồ!… Thảo nào mà người xưa vẫn nói, không có buổi tiệc vui nào mà không tàn. Như vậy… rồi đột nhiên, mọi người nói tan là tan!

Chàng đứng thật thẳng người trước mặt nàng, cách nàng không đầy một thước, cúi đầu xuống nhìn nàng, trong đáy mắt chàng, cái ánh sáng lung linh vẫn làm cho trái tim nàng rung động lại đang bắt đầu nhảy múa. Chàng đưa tay ra vịn lên vai nàng, đột nhiên, chàng cất tiếng nói bằng một giọng như khản đi:

– Giữ anh lại!

– Cái gì?

Nàng hỏi lại bằng một giọng không hiểu, trái tim nàng đập thình thịch.

Ngọn lửa lung linh trong đáy mắt chàng lại càng thêm lóng lánh sáng, chàng lập lại thêm một lần nữa:

– Giữ anh lại!… Chỉ cần em nói một tiếng, muốn anh ở lại, anh sẽ không đi!

Nàng trừng mắt nhìn chàng, đôi môi nàng hơi hé mở, không nói được một tiếng nào. Một lúc thật lâu, hai người vẫn cứ đứng nhìn nhau như thế. Sau đó, nàng nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm liếm lấy đôi môi khô ráo, giọng nàng khàn **c hẳn đi:

– Anh nói như vậy là có nghĩa gì?

Chàng đón lấy ánh mắt nàng, nói từng chữ một:

– Đi, vì em. Ở, cũng vì em.

Nàng lập tức nhắm ngay đôi mắt lại, khi nàng lại mở đôi mắt ra, lệ đã đong đầy trong khóe mắt, nàng cố gắng không để cho những giọt lệ đó rớt xuống, cố gắng nhìn chàng xuyên qua màn lệ mỏng, cố gắng duy trì một nụ cười bình thản… thế nhưng, nàng đã thất bại, nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má, nàng nhìn chàng không rõ, nàng cũng cười không ra. Một ngọn gió lạnh lẽo thổi qua, những chiếc lá vàng nhỏ li ti trên cành cây hồng đậu, rơi ào ạt xuống, đầy đầu, đầy áo nàng. Nàng hơi rút rút cổ lại, hình như cảm thấy lạnh lẽo vô chừng. Nàng thấp giọng nói:

– Dẫn em đi, em không muốn khóc trong sân trường!

Chàng không bỏ sót sự lạnh lẽo của nàng, cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, chàng khoác nhẹ lên vai nàng, không nói một tiếng nào, chàng lặng lẽ dìu nàng đi ra khỏi sân trường.

Nửa giờ sau, họ đã ngồi trong một quán café ấm áp. Mưa

Món đồ thay thế Chí Trung! Câu nói đó như một lưỡi dao nhọn lễu, đâm suốt vào trái tim nàng, làm nàng đau đớn, làm nàng quay quắt, món đồ thay thế Chí Trung! Trong lòng nàng đột nhiên dấy lên một ngọn lửa giận dữ. Chí Trung là cái gì? Chí Trung bỏ rơi nàng, thế mà nàng lại còn đi chọn một người có quan hệ mật thiết với Chí Trung? Bây giờ, ngay cả chàng cũng nói rằng “không muốn trở thành món đồ thay thế Chí Trung”, đủ thấy chàng không có cách gì thoát khỏi cái bóng đen ám ảnh của Chí Trung! Như vậy, Chí Trung thì sao? Nàng trong trái tim của Chí Trung lại là như thế nào; “Cô ta bị mình bỏ rơi rồi, nên đành phải lấy anh mình thôi!”, lấy Chí Văn? Sau đó cùng sinh hoạt dưới một mái gia đình với Chí Trung, trên cõi đời này, còn có chuyện nào hoang đường hơn chuyện này nữa không? Trên cõi đời này, còn có chuyện nào ngượng ngập hơn chuyện này nữa không? Chiếc lưng của nàng thẳng cứng lên, nàng gần như có thể nhìn thấy ánh mắt chế diễu của Chí Trung, nghe được giọng nói châm biếm của chàng vang vang trong óc:

– Mẹ kiếp! Ngoài người họ Lương chúng ta, sẽ không có một người nào khác muốn lấy cô ta đâu! Lại còn cứng miệng nói phách cái nỗi gì? Không mang họ của nhà ta, cô ta còn có thể mang được họ của nhà ai bây giờ?

Nàng hít vào một hơi thở dài lạnh lẽo


Snack's 1967