
ên lo quá, sự bận rộn cũng có cái hay của nó, như vậy thì hắn không thể nào vượt hàng rào được chứ gì!
Hạnh Tú hơi chau đôi chân mày lại, thuận tay ngắt lấy một chiếc lá trên cây Đỗ Quyên, nàng giả vờ đưa chiếc lá lên mũi ngửi để che dấu đi sự bối rối của mình, đột nhiên kêu ầm lên như vừa phát giác ra một cái gì mới lạ lắm:
– Ủa! Đã bắt đầu có nụ hoa rồi kìa!
Tâm Nhụy nói:
– Dĩ nhiên là phải có nụ hoa rồi. Mi không nhớ, mỗi năm vào lúc sắp nghĩ mùa Đông, hoa Đỗ Quyên đều nở hết hay sao? Hoa Đỗ Quyên ở Đài Loan, nở sớm dễ sợ luôn!
– Ừm!
Hạnh Tú đưa mắt nhìn Tâm Nhụy, ra chiều suy nghĩ. Tâm trí nàng đang bồng bềnh phiêu dạt, hôm nay đón Tâm Nhụy để dẫn ra đây, nàng vốn có một dụng ý đặc biệt, lần trước vào lúc hoa Thạch Lựu vừa mới nở, lần này hoa Đỗ Quyên cũng vừa chớm nở, không biết cái “Nụ Hoa” trước mặt này của mình, sẽ lọt vào tay ai đây?
Tâm Nhụy đưa tay đẩy nàng một cái, mỉm cười nói:
– Ê! Con nhỏ này, hôm nay mi làm sao vậy? Chẳng lẽ mi lôi tao ra đây để nói chuyện về hoa Đỗ Quyên à? Tại sao mi cứ nhìn dáo dác thế này? Tâm tư dật dờ thế kia? Ê, chứ bộ mi cãi nhau với Phương Hạo à? Nếu như Phương Hạo có bắt nạt mi, mi cứ nói cho tao nghe, tao sẽ nói ba tao chỉnh hắn lại cho mi!
Hạnh Tú vội vàng nói:
– Không có, không có. Tao với Phương Hạo yên ổn lắm, tao tìm mi, là để nói cho mi nghe một việc.
– Việc gì?
– Mẹ tao rất nhớ mi, ba tao cũng mong mi, còn… anh Hai tao bảo tao hỏi thăm mi!
Sắc mặt của Tâm Nhụy trong thoáng chốc trở nên trắng bệch, nàng tiếp lời bằng một giọng lạnh như băng:
– Mi không hề nhắc đến anh Ba mi, chúng ta không cần phải tránh nói về anh ấy, tao đoán, nhất định là anh ta sống một cách vui vẻ thoải mái lắm, phải không? Và… anh ta cũng đã có… bạn gái mới rồi, phải không?
Gương mặt của Hạnh Tú đỏ gấc lên, nàng nhìn Tâm Nhụy, thật sâu, thật sâu, cất tiếng rụt rè hỏi:
– Mi còn… yêu anh ấy à?
Đôi mắt của Tâm Nhụy tóe cả lửa:
– Tao yêu anh ta? Tao hận anh ta thì có, hận hắn đến chết, hận hắn đến tận xương tủy! Tao nghĩ, tao chưa hề bao giờ yêu hắn cả!
Hạnh Tú nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú, hình như muốn nhìn thấu lòng nàng. Nàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay Tâm Nhụy, nói một cách thật thân thiết, chân thành:
– Tâm Nhụy, chúng ta đừng nói gì về anh Ba nữa nhé, được không? Mi biết cái tính anh ấy là như thế đó, ai mà **ng nhằm anh ấy là người đó xui tận mạng, anh ấy không có tinh thần trách nhiệm, không có tính nhẫn nại, không biết dịu dàng, không biết chìu chuộng… anh ấy giống như anh Hai nói vậy đó, là một tên khốn nạn không hơn không kém…
Nàng trầm ngâm ngưng nói, đột nhiên mở miệng hỏi:
-… Mi có biết không, Tâm Nhụy? Anh Hai và anh Ba đánh nhau hai lần, mà lần nào anh Hai cũng thua, cũng bị thương cả!
Tâm Nhụy có hơi ngẩn ngơ:
– Hai lần?
– Lần thứ nhất, anh Hai bị đánh rách cằm, lần thứ hai, bị bể miệng. Anh ấy lúc nào cũng như vậy, từ nhỏ có bao giờ đánh nhau với ai đâu, không giống như anh Ba, anh ấy là dân võ biền mà… hừm…
Nàng thở ra một hơi dài:
-… Khi anh ấy đi rồi, nhất định là tao sẽ nhớ, sẽ nhớ anh ấy dữ lắm!
Tâm Nhụy giật nảy mình kinh hoảng:
– Khi anh ấy đi rồi? Anh Hai mi sẽ đi đâu?
Hạnh Tú nói một cách kinh ngạc:
– Mi không biết sao? Anh Hai không nói cho mi nghe sao?
Tâm Nhụy nói một cách hàm hồ, đáy mắt không che dấu được nét lo lắng, trông chờ:
– Đã… lâu lắm rồi tao không gặp anh Hai mi nữa. Anh ấy định đi đâu thế? Lại đi lên núi à? Không phải anh ấy đã viết xong luận án rồi, sắp được lên ngạch rồi sao?
Gương mặt Hạnh Tú mang đầy nét nuối tiếc:
– Không phải lên núi, anh ấy sắp đi thật xa, thật xa, đồng thời, trong vòng năm ba năm cũng không về đâu… anh ấy sẽ đi ngoại quốc! Đi Mỹ!
Tâm Nhụy như bị ai giáng cho một búa vào đầu, óc nàng như bị một tiếng nổ tung lên kinh hoàng, tâm tình nàng trở nên rối loạn:
– Đi ngoại quốc? Anh ấy đi ngoại quốc làm gì ngoài ấy? Anh ấy học về văn học Trung Quốc mà, ngoại quốc làm gì có cơ hội cho anh ấy nghiên cứu thêm, anh ấy đi để làm gì?
Hạnh Tú nói:
– Đi dạy chữ Hán ở một trường đại học ở Mỹ. Hai năm trước trường đại học đó có đến Đài Loan tìm người, ông giáo sư của anh Hai đề nghị anh ấy đi, nhưng anh Hai không chịu đi, anh ấy nói thà rằng ở lại trường làm trợ giáo, làm giảng sư, từ từ leo lên. Anh ấy nói rằng thay vì đi dạy người ngoại quốc, thà rằng anh ở lại trong nước dạy người mình vẫn hơn. Thế nhưng, năm nay đột nhiên anh ấy lại đổi ý, anh ấy quyết định đi dạy học ở ngoại quốc.
Tâm Nhụy đứng chết trân ở đó, tay nàng vịn vào một cành cây nhỏ không biết tên, cả tâm tư nàng trở nên rối loạn, mơ hồ, giọng nàng trở nên lắp ba, lắp bắp, tự mình cũng không rõ mình đang nói những gì:
– Nhưng mà… nhưng mà… nhưng mà… tính tình của anh ấy đâu có thích hợp để sống ở ngoại quốc!… Anh ấy quá thi sĩ, quá khiêm tốn, quá nhiệt tình, quá nho nhã… anh ấy là một người Trung Hoa rất điển hình, rất cổ kính, anh ấy… anh ấy… anh ấy đi ngoại quốc sẽ khổ sở lắm, anh ấy sẽ cô độc lắm… anh ấy… anh ấy… anh ấy là người thuộc về Trung Quốc, thuộc về một Trung Quốc cổ kính, nét tài hoa của anh ấy… anh ấy là một người rất