
, cảm thấy cả người mình như bị chìm đắm vào một vực sâu băng giá, lạnh lẽo đến độ toàn bộ tư tưởng của mình như đông cứng lại.
Ngồi bên kia, chàng đang hút thuốc liên miên, từng ngụm từng ngụm khói dày đặc thổi ra từ miệng chàng, sự chờ đợi làm cho cả người chàng căng thẳng, làm cho hồn phách chàng bất định. Xuyên qua làn khói mờ ảo, chàng đang tỉ mỉ, tinh tế quan sát nàng. Chàng không hề bỏ sót một sự biểu lộ nhỏ nhặt nào trên gương mặt của nàng. Đôi gò má càng lúc càng trắng bệch đi của nàng, ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh lẽo của nàng, đôi môi càng lúc càng như đông cứng của nàng… cái thần sắc đó làm cho trái tim chàng nhói buốt, rút đau từng sợi thần kinh trong chàng. Nàng không hề quên hắn! Thậm chí, nàng không chịu đựng nổi cả việc nhắc nhở hắn!
Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt chàng:
– Em đã suy nghĩ thật rõ ràng rồi. Anh đi đi! Đi Mỹ đi! Em không thể lấy anh!
Quả nhiên! Chàng choáng váng dùng tay nâng lấy trán, chàng hút từng ngụm khói thuốc như bất tận, cổ họng chàng khô đắng và đớn đau. Một hồi lâu, chàng dụi tắt điếu thuốc, ngước mắt lên, chàng nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh như băng của nàng, cố gắng kềm chế đi cái tâm tình tuyệt vọng của mình, âm thanh chàng vẫn còn run rẩy trong sự hy vọng đợi chờ, chàng cất tiếng nói, giọng chàng khàn **c:
– Em không suy nghĩ thêm một thời gian nữa sao?… Anh có thể đợi, em không cần phải trả lời anh nhanh như thế, có thể ngày mai, hoặc ngày mốt… đợi em suy nghĩ kỹ, rồi chúng ta hãy nói chuyện!
Nàng nói thật nhanh:
– Không cần đâu! Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em có thể lấy bất cứ người nào trên cõi đời này, ngoại trừ anh!
– Tại sao?
Nàng cắn răng, hơi nhắm đôi mắt lại:
– Tại vì… tại vì… tại vì anh là anh của Chí Trung!
Chàng ngã bật vào nệm ghế phía sau lưng, cõi lòng tan nát, một lúc thật lâu vẫn im lặng không nói câu nào. Sau đó, chàng lại rút ra một điếu thuốc, bật diêm quẹt lên, bàn tay chàng run rẩy không nghe theo sự điều khiển, phải một lúc thật lâu sau, chàng mới đốt được điếu thuốc đó. Cất chiếc diêm quẹt vào túi, chàng cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần, cố gắng duy trì sự bình thản trong giọng nói của mình:
– Anh hiểu rồi. Sự thật thì, anh đã hiểu từ lâu rồi! Trong lòng em chỉ có Chí Trung! Anh lại làm một công việc rất ngớ ngẩn, phải không? Cả cuộc đời anh, lúc nào anh cũng sắp xếp công việc một cách lộn xộn, rắc rối! Thật sự mà nói, đúng ra anh chỉ muốn gặp để từ giã em, chỉ muốn nói một tiếng tạm biệt em. Thế nhưng, khi đứng phía sau gốc cây hồng đậu, anh nghe được những lời nói chuyện giữa em và Hạnh Tú, anh ngỡ rằng… anh ngỡ rằng…
Đột nhiên, chàng ngưng bặt lại, quăng chiếc tàn thuốc vào chiếc gạt trên bàn, thấp giọng tự nguyền rủa mình:
-… Nói những lời quỷ quái này có ích lợi gì! Mình chỉ là một thằng ngốc không biết tự lượng sức mình!…
Đôi mắt chàng lại ngước lên, đỏ ngầu, giọng chàng âm u, uất nghẹn, gân cổ chàng căng lên:
– Tốt lắm, em đã từ chối hẳn anh! Em đã trả lời một cách đơn giản và dứt khoát! Em có thể lấy bất cứ một ai khác trên cõi đời này, ngoại trừ anh! Tại vì anh là anh của Lương Chí Trung!… Anh đã không có cách gì đổi đi cái dòng máu của nhà họ Lương đang luân lưu trong huyết quản của anh, anh lại càng không có cách gì biến mình trở thành Lương Chí Trung!… Nếu như anh là Lương Chí Trung, thì em sẽ không cần phải suy nghĩ, đúng không? Nếu như anh là Lương Chí Trung, thì em sẽ không chút do dự, đúng không?…
Đôi mắt nàng mở ra thật to, thật to, nghe những lời trách móc phẫn nộ, không lớp lang thứ tự của chàng, trái tim nàng càng lúc càng đau, đầu óc nàng càng lúc càng căng thẳng. Chàng đang nói những lời quỷ quái gì vậy? Chàng nghĩ rằng nàng cự tuyệt chàng, là bởi vì nàng hãy còn yêu Chí Trung chăng? Chàng nghĩ rằng, nàng là một con bé điên khùng, dở hơi đang mắc bệnh tương tư chăng? Chàng nghĩ rằng, nàng đang trông chờ, đang mong đợi được lấy Chí Trung chăng? Đột nhiên, nàng đứng phắt dậy từ chiếc ghế đang ngồi, dợm bước đi ra hướng cửa. Nàng thấp giọng gầm lên:
– Đủ rồi! Em phải đi đây!
Chàng đưa nhanh tay ra, chụp lấy cánh tay nàng, chàng không ngước đầu lên, cũng không nhìn nàng, âm thanh của chàng u uất và bướng bỉnh, thê lương và đau đớn:
– Nhận lời lấy anh đi!
– Cái gì?
Nàng kinh hoàng hỏi lại, nghĩ rằng mình đã nghe sai. Sao lại là câu nói này nữa? Nàng đứng dừng lại, dưới giọng điệu bướng bỉnh đó của chàng, nàng cảm thấy lòng mình rung động đến tận cùng.
Chàng nói bằng một giọng buồn bực:
– Nhận lời lấy anh, anh bằng lòng mạo hiểm!
– Mạo hiểm cái gì?
– Mạo hiểm… làm vật thay thế Chí Trung! Cho dù anh có trở thành một món đồ thay thế Chí Trung, anh cũng cam lòng vậy! Được chưa?
Nàng ngớ người ra hết hai giây, sau đó, cái cảm giác sỉ nhục ào ạt kéo đến như ngọn sóng cả mênh mang đổ ập vào bờ, tràn ngập lấy nàng, cái cảm giác uất ức vì đau thương, phẫn nộ và bị hiểu lầm bao trùm lấy nàng, nuốt chửng lấy nàng. Dơ tay lên, nàng gần như muốn tát cho chàng một bạt tai nẩy lửa, thế nhưng, nàng cố gắng kềm chế lấy mình. Nàng chỉ dùng sức, vùng mình thoát khỏi tay chàng, nàng lắc mạnh đầu,