
g khoảnh khắc đó, nàng mới biết rằng, mình đã sống trong một thế giới giả tạo đến như thế nào! Một cơn ác mộng khủng khiếp đến như thế nào! Nàng đưa tay ra, vặn nắm cửa phòng cha mẹ, xông thẳng vào trong, nàng hướng về cha đang trên giường, kêu lên như điên cuồng:
– Ba! Ba hay lắm! Ba hay lắm! Ba giỏi lắm! Ba giỏi lắm à! Ba thật đáng để tôn sùng, đáng để ỷ lại, đáng để chìu chuộng! Ba thật là thần tượng của những người đàn bà! Ba đừng nên bức bách mẹ, hà hiếp mẹ! Khi ba vui sướng bên cạnh một người đàn bà khác, mẹ chỉ có thể ngồi trước bàn chơi bói bài một mình! Ba…
Nàng nghiến răng nghiến lợi, hất đầu một cách phẫn nộ, quay người lại, nàng chạy ra khỏi phòng, một mặt chạy, một mặt kêu lên như điên cuồng:
– Con phải đi tìm bọn chúng! Con phải nhìn xem bọn chúng mang đầy nét dịu dàng của một người đàn bà là như thế nào? Con phải nhìn xem để biết mẹ con con đã bại về tay của những người như thế nào!
Hàn Sơn nhảy phóc từ trên giường xuống, kêu to lên:
– Tâm Nhụy! Trở lại đây, Tâm Nhụy, con nghe ba giải thích!
Thế nhưng Tâm Nhụy đã chạy ào xuống cầu thang như một cơn lốc xoáy, nàng xông xuống phòng khách, băng qua hoa viên, nàng mở cánh cổng to, lập tức, nàng đâm sầm ngay vào một người, người đó đang đứng thẳng băng trước cửa như một cột điện.
Chí Văn đưa tay ra chụp lấy nàng, lập tức, sắc mặt chàng biến đi:
– Tâm Nhụy! Sao vậy? Tâm Nhụy? Em có đánh điện thoại gọi anh lại không? Tại sao sắc mặt em lại trắng như giấy thế này? Sao cả người em lại run rẩy như thế này? Em… em… em sao vậy? Tâm Nhụy?
Chàng hỏi bằng một giọng run rẩy, ngập ngừng.
Tâm Nhụy chụp ngay cánh tay chàng, đôi mắt nàng nhìn chàng trừng trừng:
– Anh cũng giúp họ dấu em phải không? Anh cũng biết Vũ Đình là ai phải không?
Chí Văn càng thêm lộn xộn:
– Vũ Đình? Em muốn nói… Vũ Đình của bác sĩ Phương Hạo? Vũ Đình của Chí Trung? Vũ Đình của nhà họ Đỗ?
Tâm Nhụy kêu to lên:
– À! Thì ra anh cũng biết! Thì ra Vũ Đình còn là của bác sĩ Phương Hạo nữa à?…
Nàng càng cảm thấy rối loạn hơn nữa, giọng nàng mang đầy nét loạn cuồng:
-… Tại sao anh lại đến tìm em? Tại sao anh không đi tìm Vũ Đình? Chẳng lẽ anh không biết rằng, Vũ Đình mới có sự dịu dàng của một người đàn bà sao? Còn em, em không có gì cả sao?
Chí Văn kinh ngạc mở to đôi mắt:
– Tâm Nhụy! Em đang nói gì vậy? Em gọi điện thoại kêu anh đến, là để nói chuyện về Vũ Đình hay sao?
Nàng dùng bàn tay nóng như lửa của mình nắm chặt lấy chàng, còn một tay kia vẫy ra gọi chiếc taxi đang trờ tới. Nàng nói lùng bùng không rõ:
– Anh cùng đi với em tìm họ! Anh cùng đi với em để biết được sự dịu dàng của một người đàn bà là như thế nào!
Cửa xe mở ra, nàng kéo chàng lên xe. Chàng hoàn toàn mù tịt, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nỗi vui mừng vì cú điện thoại lúc tờ mờ sáng, hóa thành một nỗi kinh ngạc và hoang mang vô bờ bến. Chàng hỏi nàng bằng một giọng ngạc nhiên, lo lắng, mờ mịt:
– Em muốn đi đâu vậy?
– Số 403, lầu bốn đường Thủy Nguyên!
Nàng trả lời một cách lưu loát như đang trả bài học thuộc lòng.
Chiếc xe rú ga vọt mạnh đi. Chương 15
Trong khi Tâm Nhụy ngồi trên xe phóng như bay trên đường phố của con lộ Thủy Nguyên, Vũ Đình đang cùng với Chí Trung ngồi trong phòng khách ăn điểm tâm, Mộng Thường mặc chiếc áo khoác ngoài rộng thùng thình, chạy ra chạy vào đưa sữa, đưa bánh mì nướng, đưa mứt, đưa bơ… cho họ, Vũ Đình cẩn thận cắt từng miếng bánh mì nướng ra thật nhỏ, thật vừa miệng ăn, sau đó nàng quệt bơ lên, lại quệt mứt lên, rồi lại thêm một miếng thịt đùi nướng, Chí Trung không thích ăn thịt đùi nướng, nàng bèn nhỏ nhẹ, dịu dàng, thủ thỉ, dỗ dành bên tai chàng:
– Anh yêu, anh phải ăn mới được, mỗi ngày phải đi làm cực nhọc như thế, cần chú ý đến sự dinh dưỡng mới được! Ngoan đi cưng, coi như anh ăn dùm em ấy mà!
Thế là, cho dù Chí Trung không muốn ăn, chàng cũng đành phải ngoan ngoãn hả miệng ra cắn vào một miếng, vừa ăn, chàng vừa lùng bùng nói trong miệng:
– Hôm nay mẹ anh mắng cho anh một trận!
– Mắng cái gì?
– Bà nói một tuần có được một ngày Chúa nhật, thế mà mới sáng sớm anh đã bỏ đi ra ngoài, bà làm bánh xếp cho anh ăn, anh cũng không ăn, không biết người ta cho anh ăn sơn hào hải vị gì, mà làm cho anh không còn hứng thú gì với đồ ăn thức uống trong nhà nữa. Nếu như bà biết anh ở đây bị bắt phải ăn thịt đùi nướng kiểu Tây, bà không cười rụng hết răng mới là kỳ!
Vũ Đình cười gập người lên vai chàng. Nàng hỏi:
– Bánh xếp là bánh gì?
Chí Trung làm ra vẻ kinh ngạc:
– Bánh xếp mà em không biết à? Em đúng là nhà quê quá sức! Nhà quê quá sức là nhà quê!
Nàng tựa vào người chàng, đẩy đẩy chàng:
– Được rồi, nhà quê thì nhà quê vậy, người ta là người miền Nam, không biết thức ăn của người miền Bắc anh mà, anh dạy em, em sẽ học cách làm, rồi làm cho anh ăn!
Chí Trung vừa ăn vừa ba hoa diễn tả:
– Bánh xếp ấy à? Thì là hai bên là hai miếng bánh, chính giữa có nhân, xếp hai miếng bánh lại, cái nhân nằm vào ngay giữa, thì thành bánh xếp chứ có gì đâu!
Vũ Đình nói:
– Á! Cái này dễ quá, em cũng biết làm vậy!…
Nàng cầm lên hai miếng bánh mì, để bơ, phó-mát, trứng chiên,