
đồng thời, em cũng đã không còn trẻ nữa, bốn mươi tuổi mới sinh cái thai lần thứ hai, sẽ rất khổ…
Bà nói thật nhanh:
– Em biết, em biết tất cả! Nhưng em chấp nhận tất cả! Em muốn thằng bé Hạ Ý Nhị của em, cho dù anh có muốn hay không!
Ông ôm chầm bà vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt, ông áp đầu bà vào trước ngực mình, trái tim ông đang đập bình bịch, bình bịch, tròng mắt ông toàn là nước mắt. Ông muốn đứa con đó! Ông muốn đứa con đó! Ông cũng biết, bà hiểu rằng ông muốn đứa con đó! Ông ôm chặt lấy Mộng Thường… không chỉ Mộng Thường, mà còn có cả Hạ Ý Nhị của ông nữa! Chương 13
Đó là một ngày đẹp trời từ lúc vào Đông đến nay, ánh mặt trời hiếm hoi quý giá, đang chiếu rọi xuống làm khô đi thành phố Đài Bắc ướt mèm vì những trận mưa tầm tã nhiều ngày.
Tâm Nhụy và Hạnh Tú cùng nhau đi lững thững trong sân trường. Lúc gần đây, do bởi những lấn cấn trong tình cảm, và những tâm lý phức tạp tạo thành, Tâm Nhụy và Hạnh Tú, gần như không còn gặp mặt nhau nữa. Cho dù có ngẫu nhiên chạm mặt nhau, Tâm Nhụy lúc nào cũng chỉ vội vàng chào một cái, rồi lại hấp tấp tránh đi mất dạng. Những thân mật vui cười của những ngày xưa thân ái, vẫn còn như rành rành trước mặt, thế mà, bắt đầu từ bao giờ, đôi bạn tri kỷ tâm giao, lại trở thành như hai người xa lạ giữa đường.
Hôm nay là ngày thi cuối cùng, Hạnh Tú canh đúng giờ Tâm Nhụy vừa thi xong, đứng ở trước giảng đường chặn ngay nàng lại. Không để cho Tâm Nhụy nói gì, nàng kéo tuột Tâm Nhụy đi qua phía sân trường, cả hai lại tản bộ bên hàng cây Đỗ Quyên, phía dưới cây hồng đậu to lớn ngày nào, cùng nhau đi trước cây thạch lựu đã rụng hết lá, cả hai người đều có nhiều sự xúc động sâu xa, đều cùng có đầy lòng tâm sự, nhưng đều cùng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Hạnh Tú nhìn cây thạch lựu trước mặt, đã kết trái, và bây giờ đang đổi sang những lá mới, nàng ngẩn ngơ nhìn những chiếc lá non trước mặt, nghĩ đến buổi chiều ngày nào, nàng định sắp xếp cho Tâm Nhụy và anh Hai gặp nhau, thế nhưng không ngờ lại tạo thành cơ hội cho anh Ba dẫn Tâm Nhụy đi. Nàng suy nghĩ, bất giác cất tiếng thở dài não nuột.
Tâm Nhụy cũng nhìn cây thạch lựu, nàng đang nghĩ đến cô gái đã biến mất cùng một lượt với đóa hoa thạch lựu. Cô gái vô tư vui vẻ, không chút u sầu của ngày nào, bây giờ đã không còn nữa. Thế là, nàng cũng thở ra một hơi dài não nuột.
Cả hai người cùng đồng lúc phát ra tiếng thở dài não nuột, cả hai đều cùng bất giác đưa mắt nhìn nhau, sau đó, tình bạn lại dâng lên từ đáy mắt của cả hai. Sau đó, một nụ cười thật nhẹ cùng từ từ tỏa lan ra trên đôi môi của hai người. Sau đó, Hạnh Tú chụp ngay lấy cánh tay của Tâm Nhụy, thành khẩn và sôi nổi kêu lên:
– Tâm Nhụy, tao chưa bao giờ có lỗi với mi, chúng ta làm lành đi nhé! Mi đừng nên tránh tao nữa, và cũng đừng lạnh lùng như thế nữa, chúng ta làm lành đi nhé! Từ lúc mi không đến tao chơi nữa, tao trở nên cô độc vô cùng!
Tâm Nhụy cố ý khôi hài:
– Mi có bác sĩ Phương Hạo rồi mà còn nói cô độc à?
– Mi biết Phương Hạo bận đến như thế nào? Sắp được chính thức trở thành bác sĩ đến nơi rồi, anh ấy ngày nào cũng ở trong bệnh viện đến khuya lơ khuya lắc mới về nhà, mỗi lần đến thăm tao, người ngợm anh ấy toàn là mùi ê-te, alcol nồng nặc!
Tâm Nhụy nhìn nàng chăm chú, trong lòng nghĩ đến mẹ, mẹ và những lá bài của mẹ.
– Hạnh Tú, tao cho mi một lời cảnh cáo rất là trung thực, làm vợ của bác sĩ sẽ rất khổ. Ba tao có thể coi như là người đàn ông tốt nhất trong thiên hạ rồi, ông yêu mẹ tao, trung thành với mẹ tao, thế nhưng, người bệnh vẫn chiếm đi rất nhiều thì giờ của ông!
Hạnh Tú ngạc nhiên nhìn Tâm Nhụy, thì ra nàng vẫn chưa biết gì hết! Không biết Hạ Hàn Sơn có một người tình nhân ở con lộ Thủy Nguyên? Không biết là người tình nhân đó đã sắp đẻ đến nơi? Đúng vậy, dĩ nhiên là nàng không biết, sự đi lại của Chí Trung và Vũ Đình, dĩ nhiên là nàng cũng không biết! Thì làm sao nàng biết được sự có mặt của Đỗ Mộng Thường! Nhất định là Hạ Hàn Sơn đã dấu kín mít, không để lộ ra ngoài một mảy may nào, người chồng có nhân tình ở ngoài, vợ con bao giờ cũng là người cuối cùng biết chuyện. Hạnh Tú nuốt ực từng ngụm nước bọt, đưa ánh mắt mình sang nhìn vào cụm Đỗ Quyên bên cạnh, trong lòng mơ hồ nghĩ đến những lời Chí Trung nói với nàng:
– Em có biết mẹ của Vũ Đình là ai không? Bà ấy là tình nhân của bác Sơn đấy!
Nàng liếc xéo Chí Trung, mắng cho chàng một câu:
– Làm sao anh biết được! Đừng có nói bậy!
– Em không tin hở? Không tin thì em hỏi Phương Hạo xem sao? Bà ấy chẳng những là tình nhân, mà còn sắp sinh con đẻ cái cho ông ấy nữa kìa!
Phương Hạo chứng thật những lời nói đó.
Bây giờ nàng đứng nghe Tâm Nhụy nói về cha nàng, dùng những lời lẽ tôn sùng để nói về cha nàng, đột nhiên nàng cảm thấy rằng, Tâm Nhụy đang sống trong một thế giới hoàn toàn giả dối, thế mà ngay cả chính nàng cũng không hề hay biết, thế là, nàng không dừng được tiếng thở dài não nuột.
Tâm Nhụy đưa tay ra vỗ vỗ vào vai của Hạnh Tú, nàng ngỡ rằng Hạnh Tú lo lắng vì những lời cảnh cáo của mình, nàng nói bằng một giọng an ủi:
– Sao? Lo rồi à?… Tuy nhiên, mi cũng đừng n