
không phải là người con gái đầu tiên anh hôn, mà cũng không phải là người thứ hai.
Chàng nói, ngay cả chàng cũng không hiểu, vì sao mình lại nói một câu vô duyên như thế vào lúc này. Có thể, tự trong tiềm thức của chàng, chàng vẫn chưa muốn mình bị ràng buộc.
Nàng mỉm cười e thẹn:
– Em biết. Một người trẻ tuổi như anh, lại ưu tú như thế, có cá tính mạnh mẽ như thế, tính tình hào sảng, hoạt bát như thế… ít nhất cũng phải có từ một tá con gái trở lên yêu thích anh. Nếu như bây giờ anh có người bạn gái nào khác, em cũng không bao giờ hạch sách gì đâu, chỉ cần trong lòng anh có em, là đủ rồi! Chỉ cần anh thường đến thăm em, là đủ rồi! Chỉ cần anh thỉnh thoảng nghĩ đến em, là đủ rồi. Cho dù em chỉ chiếm được một phần mười hai của trái tim anh, em cũng… vừa lòng hả dạ rồi!
Ồ! Đây mới đúng là người con gái mà chàng muốn tìm! Không thèm ghen tuông, không làm bộ làm tịch, không dễ dàng nổi giận, không nhỏ mọn tỵ hiềm, không chất vấn chàng về quá khứ cũng như tương lai… chàng lại ôm chặt nàng vào lòng, trái tim chàng rúng động đến tột cùng, chàng không kềm được lời thì thầm bên tai nàng:
– Không có một cô gái nào khác, không có mười một cô gái nào khác, em chính là toàn bộ rồi đây!
Chàng đã bất giác chối bỏ Tâm Nhụy ngay từ trong vô thức, thậm chí, chàng không hề cảm thấy có chút gì xấu hổ, ngượng ngùng.
Nàng xúc động run rẩy trong vòng tay chàng, nỗi vui sướng hiện rõ trên đầu mày đuôi mắt của nàng, làm cho trái tim chàng lại một lần nữa như bị đốt cháy lên, nóng bỏng, chàng lại cúi đầu xuống, đôi môi chàng lại tìm bắt đôi môi nàng.
Bánh ngọt đã nướng xong rồi, Mộng Thường bưng một khay bánh ngọt tỏa hương thơm ngát đi vào phòng khách, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, bà giật mình kinh hoàng, vội vàng lùi trở lại vào nhà bếp, đưa mắt nhìn vào lò nướng mà ngẩn ngơ. Thế là chuyện đã đến rồi! Bà nghĩ, thế là chuyện cũng đã đến rồi! Bà bàng hoàng nghĩ thầm, trong khoảnh khắc đó, bà không biết mình vui hay buồn, hoan lạc hay nuối tiếc, phấn khởi hay lo lắng… có thể, từ đây về sau, Vũ Đình sẽ cáo biệt con bệnh quấy rầy nàng suốt mười mấy năm nay! Thế nhưng, tình yêu là một thang thuốc nguy hiểm biết mấy! Nó có thể đem lại những tác dụng phụ nào không? Có trở thành căn nguyên của một chứng bệnh nào khác không? Trong lòng bà bần thần bất an, lúc buồn lúc vui, tại vì, chỉ có một mình bà hiểu rất rõ, ngay từ khi còn bé, trong tình cảm, Vũ Đình đã là một người yếu đuối biết mấy, ích kỷ biết mấy!
Trong lúc Mộng Thường trốn vào trong nhà bếp suy trước nghĩ sau, có người dùng chìa khóa mở cánh cửa chính của căn nhà, bước vào phòng khách. Nghe tiếng cửa mở, Mộng Thường giật nảy người lên, Hàn Sơn đã đến! Trong những người khách của bà, chỉ có một mình Hàn Sơn có chìa khóa cửa, và cũng chỉ có một mình ông là người đến mà không báo trước. Bà vội vàng bưng lấy khay bánh ngọt, đi vào phòng khách.
Trong phòng khách, đôi tình nhân nhỏ đó đang vội vàng buông nhau ra, Và Hạ Hàn Sơn thì sao? Hạ Hàn Sơn đứng ở đó, bị cảnh tượng nhìn thấy trước mắt làm cho kinh hoàng ngơ ngẩn. Ông gần như không tin ở đôi mắt của mình, ông trừng mắt nhìn Vũ Đình, lại quay đầu sang trừng mắt nhìn Chí Trung. Đồng lúc đó, Chí Trung hình như cũng kinh hoàng chấn động, chàng đưa mắt ngớ ngẩn nhìn Hàn Sơn, ngớ ngẩn mở hé miệng ra, không nói được một tiếng nào.
Người tỉnh lại đầu tiên là Vũ Đình, gương mặt nàng đỏ bừng lên, nói một cách e thẹn:
– Ồ, bác Sơn!… Để con giới thiệu với bác, đây là Lương Chí Trung, anh ấy là…
Nàng đã thay đổi cách xưng hô với Hàn Sơn từ lâu, từ “bác Sĩ Sơn” ra thành “bác Sơn”, từ “cháu” ra thành “con”. Cuối cùng Hàn Sơn cũng tỉnh dậy, ông đưa tay khoác khoác về phía Vũ Đình, đôi mắt vẫn không rời khỏi Chí Trung, bây giờ, ánh mắt đó đã trở thành tương đối nghiêm khắc:
-… Bác có biết hắn, bác quen hắn đã mấy năm rồi!
Vũ Đình mỉm cười:
– Ồ! Đúng rồi, anh ấy là bạn của bác sĩ Phương Hạo, dĩ nhiên là bác có thể quen biết với anh ấy!…
Nàng quay đầu sang Chí Trung, nụ cười nàng càng thêm ngọt ngào hơn nữa:
-… Chí Trung, em chưa nói cho anh biết, bác sĩ Phương Hạo là do bác Sơn giới thiệu cho em đấy! Lúc đầu, bác Sơn là bác sĩ của em!
Hình như Chí Trung không hề nghe những lời của Vũ Đình nói, mà cho dù có nghe, chàng cũng không hề biết rõ ràng mối quan hệ trong đó. Chàng đã bị sự xuất hiện của Hạ Hàn Sơn làm cho kinh hoàng chấn động, bị sự gặp gỡ bất ngờ này làm cho ngẩn ngơ. Chàng không bao giờ ngờ rằng, Hạ Hàn Sơn lại đột ngột xuất hiện trong gia đình này, mà lại chứng kiến ngay cảnh tượng thân mật của chàng và Vũ Đình mới chết chứ! Bây giờ, dưới ánh mắt lạnh lẽo, gần như trách móc của Hàn Sơn, chàng cảm thấy rụt rè, bất an! Chàng cảm thấy ngượng ngập và luống cuống, cảm thấy rất khó mà tìm lời giải thích cho loại người “cổ lổ sĩ” như Hàn Sơn hiểu về mình, đồng thời, chàng cũng không muốn giải thích, thế là chàng đứng chết trân ở đó, ngớ ngẩn nhìn Hàn Sơn.
Mộng Thường nhìn nhìn Hàn Sơn, lại nhìn nhìn Chí Trung, bà lập tức cảm nhận được ngay, giữa hai người này phải có một mối quan hệ sâu xa nào đó, bà lập tức tiến lên phía trướ