
c, để khay bánh thơm phức lên bàn, ngẩng đầu lên, dùng giọng nói tràn đầy sự phấn khởi và vui vẻ, cao giọng kêu lên rằng:
– Hàn Sơn, Vũ Đình, Chí Trung, mọi người đều đến đây ăn bánh đi đã! Bánh mới vừa nướng xong còn nóng hổi đây, ăn thử xem có ngon không?
Chí Trung lắc mạnh đầu, chàng bắt đầu tỉnh táo lại một chút. Ý niệm đầu tiên thoáng qua óc chàng là: kệ cha nó! Dù sao thì mình và Tâm Nhụy cũng đã coi như xong rồi! Dù sao thì mình cũng đã bị ông ta bắt gặp quả tang rồi! Dù sao thì mình và Tâm Nhụy cũng chưa đính hôn với nhau mà! Dù sao chàng cũng chẳng hề nợ nhà họ Hạ điều gì! Nghĩ như thế, những sự ngượng ngập trong lòng chàng biến tan đi, sự bất an cũng bay qua cửa sổ đi mất. Chàng nhún nhún vai, trông bộ vó chàng lại đầy nét bất cần và vui tươi trở lại như cũ. Chàng bước tới trước mấy bước, tỉnh táo cúi đầu chào Hạ Hàn Sơn và nói:
– Chào bác Sơn, không ngờ bác cũng quen với Vũ Đình…
Chàng chú ý đến chiếc chìa khóa trên tay ông:
-.. Thì ra, bác và dì Mộng Thường là bạn lâu năm rồi đấy à!
Chàng nói, bất giác đưa mắt nhìn sang Mộng Thường, trong lòng chàng dậy lên một thoáng mơ hồ.
Hàn Sơn giật mình rúng động, lúc này mới nghĩ ra sự xuất hiện của mình quá tùy tiện, quá tự nhiên, giống như một người chủ gia đình trở về nhà của chính mình, ngó bộ, cái bí mật này khó thể nào giữ được lâu nữa rồi. Trong lòng ông bất giác thoáng qua cả trăm thứ ý niệm. Bây giờ, đến lượt ông cảm thấy bất an, đến lượt ông cảm thấy ngượng ngập. Ông cất chiếc chìa khóa vào túi, lại đưa mắt nhìn Chí Trung một cái thật sâu.
Ông cố gắng dằn đi sự bất mãn và bất an trong lòng, giọng của ông gần như thật bình lặng, ông hỏi:
– Chí Trung, cháu quen Vũ Đình bao lâu rồi?
Chí Trung quay đầu lại nhìn Vũ Đình, chàng hỏi nàng:
– Vũ Đình, anh quen em bao lâu rồi?
Nét đỏ bừng trên gương mặt của Vũ Đình vẫn chưa tan đi, giọng nói của nàng nhẹ nhàng như mơ:
– Hôm đó là ngày hai mươi tháng mười, hôm nay là ngày hai tháng mười hai.
Đôi mắt của Hàn Sơn đảo một vòng, trong lòng thầm tính ngày. Ông ngồi xuống chiếc ghế salon, đón lấy chung trà nóng từ tay Mộng Thường. Giọng ông trầm thấp và có vẻ buồn bã:
– Ồ, mới có hơn một tháng. Người trẻ tuổi bây giờ, cái gì cũng nhanh, bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh, thay đổi lại càng nhanh hơn nữa.
Chí Trung hơi có chút bực bội, chàng không muốn tiếp tục đề tài này, sự có mặt của Hạ Hàn Sơn làm cho chàng có cảm giác bị đè nén, câu nói hàm chứa ý m** mai của ông làm cho chàng cảm thấy khó chịu.
Chàng muốn trốn tránh khỏi cái cục diện này, muốn tránh khỏi phòng khách này, thế là, chàng quay sang Vũ Đình:
– Vũ Đình, chúng ta đi xem ciné, được không? Bây giờ vừa đúng lúc xem xuất chín giờ đấy!
Vũ Đình hưởng ứng ngay, một mặt quay đầu qua hỏi Mộng Thường:
– Tốt lắm! Con đi được không, mẹ?
Mộng Thường gật gật đầu:
– Con mặc thêm áo vào, đừng để bị lạnh là được rồi!
– Dạ!…
Vũ Đình vui mừng lên tiếng, nàng quay sang nhìn Chí Trung, hỏi:
-… Chúng ta đi xem phim gì vậy anh?
– Có một bộ phim tên là “Ác Ma Cốc”, nghe nói cũng được lắm!
Vũ Đình rùng mình, nàng hỏi:
– Phim kinh dị à?
– Phim kinh dị!
Mộng Thường ngẩng đầu lên:
– Đừng dẫn em nó đi xem phim kinh dị, tim em không được khỏe!
Chí Trung kinh ngạc nhìn Vũ Đình, chàng hỏi:
– Em có bệnh tim à?
Vũ Đình hơi thẳng lưng lên, mỉm cười một cách can đảm:
– Ai nói đó? Nếu như anh thích xem phim Ác Ma Cốc, thì chúng ta đi xem phim Ác Ma Cốc vậy, em rất ít khi xem phim kinh dị, nhất định là phải kích thích dữ lắm, phải không? Nếu như em thét lên trong rạp hát, anh đừng rầy em nhé! Với lại… với lại…
Nàng ngập ngừng nói:
-… Có thể em sẽ phải trốn vào lòng anh cũng chưa biết chừng!
Như vậy mới là “chiến” chứ! Chí Trung nghĩ thầm, chàng cười lên, dùng tay khoác lên vai Vũ Đình, nói một cách thân mật:
– Chúng ta đi thôi!
Mộng Thường dặn dò:
– Đừng đi tới khuya quá đấy nhé!
Vũ Đình đã đi ra tới cửa, nàng hồn nhiên quay đầu lại, mỉm miệng cười tinh nghịch với mẹ:
– Mẹ, có bác Sơn ở đây với mẹ, con đi càng khuya càng tốt chứ!
Môi nàng nở một nụ cười liếng thoắng, nhanh nhẹn đi theo Chí Trung.
Phải một lúc thật lâu sau, Mộng Thường mới định thần lại được, bà nhìn Hàn Sơn, nói như một người đang mộng du:
– Anh xem, con bé thay đổi nhanh dễ sợ chưa! Tất cả là cũng do ở thằng bé Lương Chí Trung này đây, hắn đã biến đổi Vũ Đình thành một người khác hẳn. Anh nói rất đúng, Hàn Sơn. Tất cả những căn nguyên của chứng bệnh đều bị anh nói đúng hết cả, tất cả chỉ là vấn đề tâm lý, từ lúc thằng nhỏ Lương Chí Trung này xuất hiện đến nay, con bé không còn ngất xỉu, không còn đau đầu, không còn đau bụng gì nữa cả. Mà còn, anh có thấy không? Nó lại biết nói chuyện khôi hài, lại ca hát, lại…
Đột nhiên bà im bặt đi, đưa mắt trừng trừng nhìn Hàn Sơn, vì ông đang dùng tay vịn lấy đầu, đôi chân mày ông nhíu chặt lại, thần sắc nghiêm trọng và bất an. Bà giật mình hoảng sợ, vội vàng ngồi sụp xuống dưới chân ông, nửa quỳ nửa ngồi trước chiếc ghế salon, đưa tay ra nắm lấy tay ông, nhẹ cất tiếng hỏi:
-… Sao vậy? Có gì không ổn chăng?
Hàn Sơn đưa tay ra v