XtGem Forum catalog
Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323625

Bình chọn: 9.00/10/362 lượt.

ề có dịp để quen với Vũ Đình! Anh đừng nên đem nguyên nhân hậu quả ra làm đảo lộn như thế…

Chí Văn kêu to lên:

– Tao không cần nguyên nhân hậu quả gì hết! Vì dù sao thì mi cũng đã thay lòng đổi dạ, dù sao thì cũng là do bởi một cô gái khác xen vào! Mi! Mi là một thằng khốn nạn vô tình bạc nghĩa! Mi là một thằng khốn nạn không có tinh thần trách nhiệm! Mi là một thằng khốn nạn đùa giỡn với tình cảm! Tâm Nhụy vì mi, gầy sụt đi không còn ra hình dạng người, thế mà mi lại suốt ngày lưu luyến bên cạnh một cô gái khác! Mi! Mi có phải là người hay không? Mi…

Chí Trung vùng vẫy, chàng bị mắng đến nóng mặt, bắt đầu phản công lại bất kể mọi việc:

– Buông tôi ra! Anh yêu nàng, tại sao anh không theo đuổi nàng? Mà lại nhất định phải gán nàng vào cho tôi? Anh mới là thằng khốn nạn! Chẳng những khốn nạn, mà còn hồ đồ nữa! Chẳng những hồ đồ, mà còn là một thằng ngốc! Anh không dám theo đuổi người con gái anh yêu, mà lại ở đây làm bộ như là mình thanh cao dữ lắm! Nói toàn là những chuyện đạo đức ruồi bu! Hủ lậu, lỗi thời! Đúng lý ra anh phải sống vào thế kỷ thứ mười tám mới phải, anh là một người đầu óc không tỉnh táo, không chịu phân biệt trắng đen…

Chí Văn giận đến run rẩy cả người, giọng nói của chàng cũng biến đi:

– Đầu óc tao không tỉnh táo, tao không biết phân biệt trắng đen? Tốt lắm, tốt lắm, tao đáng chết, tao khốn nạn, chỉ tại vì tao nghĩ tình anh em, nên mới để cho Tâm Nhụy lâm vào tình trạng thê thảm như thế này! Mi mắng rất đúng, lẽ ra tao phải biết từ trước mi không phải là người, lẽ ra tao phải theo đuổi nàng ngay từ lúc đầu tiên!…

Chàng cắn lấy đôi môi, sắc mặt xanh mét:

-… Tao biết rằng tao đánh không lại mi! Tao cũng biết rằng vết thương dưới cằm tao vẫn chưa lành hẳn! Thế nhưng, tao không thể không đánh mi được!

Chàng cung tay lên đấm một cái ngay vào cằm của Chí Trung, Chí Trung bật ngửa người ra phía sau, tránh được cú đấm đó. Thế nhưng, căn phòng quá nhỏ, cái bật người đó làm cho chàng ngã nhào lên giường. Chí Văn lập tức nhào theo lên giường, nguyên cả thân mình đè lên người chàng, không ngừng cung tay nắm lại đấm vào cằm chàng, Chí Trung né bên phải, tránh bên trái, dùng tay đẩy đầu của Chí Văn lên phía trên, miệng không ngừng thét lên ỏm tỏi:

– Anh đừng có nổi điên! Tôi đang nhịn anh đấy nhé! Nếu muốn đánh nhau, hai thằng anh hợp lại cũng đánh không lại tôi đâu! Anh còn đánh nữa hử! Anh còn đánh nữa hử! Anh làm tôi nổi giận lên, thì tôi không nghĩ tình anh em đâu đó nhá! Anh vẫn còn đánh hử? Anh đúng là đồ điên mà!

Chí Trung cung tay phản công lại rồi, Chí Văn từ trên giường bị té lăn quay xuống đất, đôi mắt Chí Trung cũng đỏ ngầu, đôi chân mày dựng ngược lên, anh chàng đã thật sự nổi giận, nhào lên trên, chàng chụp lấy Chí Văn, cũng nắm tay lại đấm tới tấp. Trong nhất thời, chiếc bàn trong phòng bị ngã nghiêng, chiếc ghế cũng bị lăn quay ra, chiếc đèn rớt xuống đất bể tan tành, ly tách trên bàn bể nằm ngổn ngang trên đất… trong phòng, tiếng loảng xoảng của đồ đạc bể va chạm vào nhau nghe đến đinh tai nhức óc…

Mọi người trong nhà đều đã bị tiếng hỗn loạn, ồ ào trong phòng làm cho thức giấc, Hạnh Tú là người đầu tiên nhào vào đến phòng, hai vợ chồng ông Lương vào theo sau. Hạnh Tú thét lên:

– Anh Hai, anh Ba! Hai người điên hết rồi hả? Dừng tay lại! Mau dừng tay lại đi không? Dừng tay lại!

Nàng xông đến bên cạnh họ, ôm chầm lấy Chí Trung. Vì, Chí Trung đang cưởi lên người Chí Văn, đấm chàng lia lịa.

Bà Lương thét lên kinh hoàng:

– Trời ơi! Tại làm sao mà ra đến nông nổi này? Một tuần lễ mà đánh nhau hai lần rồi! Lúc còn bé hai anh em thương nhau lắm mà, sao khi lớn lên lại trở thành kẻ thù như thế này?

Ông Lương giận đến phùng mang trợn mắt:

– Hai đứa chúng bây có biết xấu hổ không? Anh em đánh nhau vì một đứa con gái? Con gái trên cõi đời này hằng hà sa số, tại làm sao mà cả hai anh em đều chỉ biết có Hạ Tâm Nhụy thế kia!

Chí Trung nhảy dựng lên, vẫn còn giận không thể tả, chàng nói bằng một giọng bực bội:

– Ba! Ba đừng nên lẫn lộn như thế, không phải tụi con đang “dành” Hạ Tâm Nhụy! Mà là tụi con đang “nhường” Hạ Tâm Nhụy! Anh Hai không cho con bỏ nàng kia kìa! Đúng là kỳ cục không giống ai!

Nói xong, chàng xông một mạch ra khỏi phòng của Chí Văn.

Chí Văn nằm trên đất, phía dưới cằm của chàng lại bị rách, miệng cũng bị rách, có một dòng máu đang ri rỉ chảy ra bên khóe miệng. Bà Lương lo lắng cúi người xuống xem xét:

– Sao con? Bị thương có nặng lắm không? Có cần phải gọi bác sĩ đến không?

Chí Văn cố gượng ngồi dậy, dựa vào tường thở hào hển, một mặt lắc đầu lia lịa:

– Con không sao cả! Ba, mẹ, ba mẹ đi ngủ đi! Xin lỗi, con giận quá nên mất khôn!

Bà Lương vẫn còn lo lắng:

– Con thật sự không việc gì phải không?

Hạnh Tú nói:

– Ba, mẹ! Ba mẹ đi ngủ đi, để con lo cho anh Hai! Yên tâm đi, chút thương tích bên ngoài này mà có nghĩa lý gì!

Ông Lương thở dài thườn thượt, hai vợ chồng già lùi ra khỏi phòng. Hạnh Tú đứng dậy, đi theo đóng cửa phòng lại, nàng dìu Chí Văn đến ngồi bên giường, dùng khăn lông ấn lên trên vết thương ở miệng của chàng. Nàng nhìn chàng chăm chú, thở ra