80s toys - Atari. I still have
Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323651

Bình chọn: 8.00/10/365 lượt.

Chí Trung.

Chí Trung mặc trên người chiếc áo khoác ngoài bằng vải jean, trên tóc, trên vai, đều thấm đẫm nước mưa, ướt mèm. Trên gương mặt hồng hào, khỏe mạnh của chàng, dù bị gió gay gắt thổi làm đỏ bừng, thế nhưng đôi mắt trông vẫn hừng hực có thần. Đầu mày đuôi mắt chàng, nhìn không ra có một chút gì phiền muộn, một chút gì bất an, hoặc một chút gì tương tư đau khổ. Chí Văn hít vào một hơi thật sâu, thật dài, lửa giận dữ từ trái tim chàng bừng bừng nổi dậy, lan truyền thật nhanh ra khắp tứ chi chàng. Chàng trầm giọng hỏi:

– Em vừa đi đâu về đó?

Chí Trung tháo đôi găng tay ra cầm trên tay, chàng dùng đôi găng tay đập đập lên trên thành ghế một cách hững hờ, chán nãn, đôi mắt chàng tránh tiếp xúc với Chí Văn, chàng quay đầu nhìn vào chiếc đèn trên bàn, nói một cách bất mãn:

– Sao vậy? Ba còn không canh xem em đi đâu, làm gì, vậy mà anh lại canh em à?

Chí Văn cắn cắn răng, nói một cách kiên nhẫn:

– Không phải anh canh em, mà anh chỉ muốn biết xem em đi đâu? Sao lại đi đến khuya dữ vậy?

Chí Trung nói:

– Ở nhà một người bạn đánh bài chơi, được không? Không giết người cướp của, cũng chẳng làm chuyện gì quấy, được chưa?

Chí Văn nhìn chàng trừng trừng:

– Em vẫn không đến thăm Tâm Nhụy, phải không? Ngay cả điện thoại cũng không gọi cho người ta một tiếng? Em dự định… rồi im hơi lặng tiếng như thế luôn sao?

Ánh mắt của Chí Trung từ ngọn đèn trên bàn đưa qua nhìn vào Chí Văn, chàng nhìn nhìn vào phía cằm của Chí Văn, vết thương ở đó vẫn còn chưa lành hẳn, chàng nói:

– Anh Hai, chẳng lẽ anh định đánh nhau với nhau em vì Tâm Nhụy nữa hay sao? En nghĩ rằng, em đã nói rất rõ lập trường của mình cho anh nghe rồi mà! Trong tự điển của cuộc đời em không bao giờ có hai chữ xin lỗi, anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thuyết phục em đi xin lỗi ai cả! Nếu như nàng muốn chia tay với em như thế, chẳng lẽ em lại phải đi năn nỉ, van xin nàng hãy hồi tâm chuyển ý hay sao? Hai anh em chúng ta sống với nhau từ nhỏ đến lớn, anh có thấy em cầu cạnh ai bao giờ không? Lúc đầu nàng và em đến với nhau, là cũng do bởi nàng cam lòng tình nguyện, chứ em có miễn cưỡng nàng bao giờ đâu! Thậm chí, em cũng đã có theo đuổi nàng đâu!

Chí Văn hít vào một hơi thật nặng nề:

– Hừ! Chẳng lẽ em muốn nói rằng, nàng theo đuổi em sao?

Chí Trung ngưng đập đôi găng tay vào thành ghế, chàng nghiêm sắc mặt nói:

– Cũng không phải! Anh Hai, để em nói cho anh nghe, chuyện của em và Tâm Nhụy, thành thật mà nói, đã không còn hy vọng gì rồi! Anh đừng nên hao hơi tổn sức, tìm cách kéo chúng em lại với nhau làm gì!

Chí Văn trừng mắt lên:

– Hừ! Cái gì gọi là không còn hy vọng nữa? Mi nói cho rõ xem, như vậy là nghĩa lý gì?

Chí Trung nói một cách trầm tư:

– Em công nhận, Tâm Nhụy là một cô gái rất dễ thương, lúc đầu, nàng cười đùa rất vui vẻ, tính tình hoạt bát, ngổ ngáo, vì vậy quả thật là có một khoảng thời gian nàng đã thu hút được em, làm cho trái tim em vô cùng rung động. Thế nhưng, đến khi em và nàng chính thức chơi với nhau, thì nàng lại thay đổi hoàn toàn, nàng trở nên thích khóc lóc, thích giận hờn. Suốt ngày, nếu không khóc bù lu bù loa thì cũng giận hờn mặt mày sưng s**, anh Hai, anh biết tính em mà, em là một người xuề xòa dễ dãi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không bao giờ câu nệ tiểu tiết, em không biết nịnh hót người, và cũng chẳng biết chìu chuộng ai. Lúc đầu, nàng giận dỗi em còn có đau lòng chút ít, còn chìu chuộng theo nàng chút ít, đợi đến khi nàng cứ giận dữ suốt ngày, thì em không còn chịu đựng nổi nữa. Em cảm thấy rằng, về sau này, khi em và nàng ở cạnh bên nhau, là một sự chịu đựng, là một cực hình, chứ không còn là sự vui vẻ nữa! Mấy lúc sau này, nàng không đến làm phiền em, em cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh xem, tình trạng đã đi đến nước đó, thì còn hy vọng gì nữa?

Chí Văn nói một cách thật thành khẩn:

– Em có bao giờ nghĩ rằng, nàng trở nên thích khóc, thích giận dữ, cũng tại vì em đã quá hung hăng, quá bướng bỉnh mà ra không?

Chí Trung gật gật đầu:

– Có thể là như vậy. Thế nhưng, từ trước tới nay em là như thế, nếu như nàng không thích sự hung hăng, bướng bỉnh của em, thì ngay từ lúc đầu nàng đừng nên chơi với em, nếu đã chơi với em, thì nàng phải chấp nhận em như thế chứ!

Chí Văn càng thêm thành khẩn, càng thêm tha thiết, giọng nói của chàng gần như van xin:

– Chẳng lẽ em không thể vì nàng mà sửa đổi mình lại một tí sao? Đàn bà con gái, trời sinh ra là yếu đuối hơn đàn ông, em nhường nàng một tí, có thiệt thòi gì đâu! Tình yêu, bản thân nó là phải nhường nhịn, nếu như em quả thật lòng yêu nàng, thì đối với từng ánh mắt, nụ cười của nàng, từng cái quơ tay, múa chân của nàng, đều có thể làm cho em quan tâm, chú ý đến, thậm chí, ngay cả những khuyết điểm của nàng, em cũng có thể xem thành những ưu điểm…

Chí Trung kêu to lên:

– Ồ! Như thế mới gọi là tình yêu chăng? Anh đừng làm cho em cảm thấy mệt mỏi đến như thế chứ, được không? Anh xem, em có giống loại người như thế không? Đồng thời, nếu như thế mới gọi là tình yêu, thì giữa em và nàng, chưa có ai yêu ai cả!

– Nói như vậy là thế nào?

– Em không t