
ng bỏng của nàng, mùi hương thoang thoảng mê đắm thoát ra từ da thịt thiếu nữ ngây thơ của nàng… đột nhiên chàng ngồi bật dậy từ trên giường, tuy rằng là mùa Đông, thế nhưng chàng cảm thấy như dọc xương sống của mình có một luồng mồ hôi lạnh đang nườm nượp tiết ra. Lương Chí Văn, mi không thể nghĩ đến chuyện này nữa, mi không hề có quyền nghĩ đến nó nữa!
Chàng loạng choạng bước chân xuống giường, loạng choạng xông về hướng phòng rửa mặt, chàng đút đầu xuống ngay phía dưới vòi nước, xả một hơi nước lạnh lên đầu, lên mặt mình. Sau đó, chàng xông trở về phòng, xông đến phía trước bàn học, cần phải tìm một cái gì để làm mới được! Cần phải tìm cái gì để làm mới được! Chàng tìm được một khúc cây, lại tìm được cây dao dùng để điêu khắc của mình, bắt đầu cắt đẻo khúc cây đó một cách vô ý thức, chàng khoét đi một mảnh cây, lại khoét đi mảnh thứ hai, lại khoét đi mảnh thứ ba… khi chàng phát giác ra rằng mình đã cắt đẻo khúc cây đó ra thành mảnh vụn một cách vô ý thức, chàng bèn thiểu não quăng đi cây dao điêu khắc trên tay mình.
Đem tất cả những mảnh vụn của khúc cây quăng vào sọt rác, chàng ngồi tựa sát vào chiếc ghế bên cạnh bàn học, đưa tay thọc vào túi áo tìm gói thuốc lá, ở tận cùng của túi áo, có một hạt gì tròn nhỏ đang di động, bất giác chàng đưa tay móc nó lên, đó chính là hạt hồng đậu ngày nào!
Xòe lòng bàn tay ra, chàng dán mắt nhìn vào hạt đậu màu đỏ tươi, tròn trịa bóng loáng. Hạt tương tư? Tại sao hạt hồng đậu lại được gọi là hạt tương tư? Chàng lại loáng thoáng nhớ đến buổi chiều ngày nào, trong sân trường của Tâm Nhụy, chàng đã nhặt lên một trái đậu khô nằm khép nép trên sân, và cũng từ đó trồng xuống một đoạn tương tư mong nhớ! Một hạt hồng đậu, sao lại tương tư? Chàng lại nhớ đến sắc mặt ngây thơ của Tâm Nhụy, nàng nhướng đôi chân mày lên, nói với chàng:
– Hôm nào, anh phải kể cho em nghe câu chuyện này, một hạt hồng đậu!
Nói cho nàng nghe câu chuyện này? Làm sao nói cho nàng nghe bây giờ? Không không, đây là một câu chuyện không bao giờ có kết quả, một câu chuyện không đầu không đuôi. Một câu chuyện vĩnh viễn không có cách gì kể lại cho nàng nghe. Chàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, chàng cầm hạt hồng đậu trên tay, định quăng ra cửa sổ, đột nhiên, bàn tay của chàng bổng dừng lại, đầu chàng thoáng qua một bài từ về cây hồng đậu của người xưa, trong đó có hai câu như thế này:
– Nê lý hưu phao thủ,
Pha tha sinh tác tương tư thụ!
Tạm dịch:
– Đừng nên quăng xuống đất mềm,
E rằng đậu sẽ lên mầm tương tư!
Đành thôi! Đành thôi! Đành thôi! Chàng lại để hạt đậu đỏ đó trở vào túi áo, nặng nề ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh bàn học. Suy nghĩ hồi lâu, chàng rút ra một xấp giấy viết thư, cầm bút lên, chàng bắt đầu viết nguệch ngoạc trên giấy:
– Tính ra một hạt đậu kia,
Được bao nhiêu gánh tương tư hở trời?
Muốn buông mà chẳng nở rời,
Nghe chăng tiếng gió mưa rơi não nề!
o0o
Chỉ là một hạt đậu thôi,
Sao đem tình ý mềm môi rượu nồng!
Muốn buông mà chẳng nở rời,
Lòng sầu sao để bời bời mối tơ!
o0o
Tại sao một hạt đậu thơ?
Để cho người mãi ngẩn ngơ không lời!
Muốn buông mà chẳng nở rời,
Để cho muôn kiếp trọn đời xanh xao!
o0o
Chỉ như một hạt đậu sao?
Trơn tròn tươi đẹp như bao nhiêu đời!
Muốn buông mà chẳng nỡ rời,
Hỏi người có biết cho lời tình chăng?
Viết xong, chàng đọc đi đọc lại! Đành thôi! Đành thôi! Đành thôi! Thật là vô duyên, nhạt nhẽo biết mấy! Chàng đút nguyên xấp giấy trở vào hộc tủ, đứng dậy, chàng bắt đầu đi vòng vòng quanh phòng. Tự cảm thấy rằng, mình giống như một thứ côn trùng bị bao vây trong cái kén tằm kiên cố, chung quanh đều là những mối tơ giăng giăng, bao vây trùng trùng điệp điệp, xông xáo thế nào cũng không thoát khỏi vòng vây. Chàng đứng dừng lại bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài, bên ngoài, trời đang lất phất rơi những giọt mưa nhỏ, dần dần hạt mưa trở nên nặng nề hơn, tiếng mưa rơi đều đều trên mái ngói, phát ra tiếng tí tách buồn tẻ. Chàng giật mình nhớ ra, mùa mưa ở Đài Loan lại đến nữa rồi! Năm ngoái cũng vào lúc bắt đầu mùa mưa, trời lạnh đất hàn, chàng đã từng cùng Tâm Nhụy, Hạnh Tú, Triệu Chấn Á, Chí Trung, mọi người ngồi quây quần bên bếp lửa ăn món lẩu, trời lạnh thức ăn nóng, ai nấy suýt soa hít hà. Bắt đầu từ bao giờ, Triệu Chấn Á và Hạnh Tú chia tay nhau, giữa đường có anh chàng Phương Hạo xen vào. Còn Tâm Nhụy? Tâm Nhụy và Chí Trung yêu nhau chớp nhoáng, lại chớp nhoáng gây gỗ nhau, như thể trò chơi con trẻ. Sao vậy? Chỉ trong vòng có một năm, mà đã cảnh cũ còn đây, người xưa đâu tá?
Có tiếng động ở ngoài cửa ra vào, Chí Trung rút cuộc cũng đã trở về rồi! Chàng nghe tiếng Chí Trung đang cởi giày, đóng cửa, miệng phát ra tiếng hát ư ử, nhẹ nhàng… đồ khốn nạn! Thế mà hắn vẫn còn hát hò được à! Ngó bộ hắn vô cùng thoải mái, vô cùng vui vẻ thế kia! Chí Văn nhảy dựng lên, mở cửa phòng, chàng chận ngay trước mặt Chí Trung:
– Vào đây nói chuyện một tí được không?
Chí Trung nhìn chàng bằng đôi mắt phòng bị:
– Em mệt mỏi dữ lắm rồi, em phải đi ngủ ngay đây!
Chàng đưa tay kéo Chí Trung vào phòng, đóng cửa lại, chàng dán mắt nhìn vào