XtGem Forum catalog
Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323771

Bình chọn: 7.00/10/377 lượt.

lòng nàng, có còn chăng, chỉ là một ngọn lửa oán hờn đang hừng hực cháy. Nàng chạy trên bờ đê, lại chạy lên trên chiếc cầu đúc bắt ngang dòng sông Đạm Thủy. Trong cái tâm tình giận dữ, bi ai, đau đớn đó, nàng chỉ biết chạy… chạy… chạy về hướng tương lai mịt mờ trước mặt.

– Tâm Nhụy! Tâm Nhụy! Tâm Nhụy!

Chí Văn kêu lên như điên cuồng, rượt theo nàng gấp rút. Chàng cũng mất đi tư tưởng, mất đi ý thức, cái mục đích duy nhất của chàng, là chỉ mong rượt kịp theo nàng, chỉ mong được giải thích với nàng, chỉ mong được ôm nàng vào lòng, hôn đi nỗi bi ai và đau khổ của nàng. Chàng cắm đầu cắm cổ rượt theo, rượt theo, rượt theo… rượt theo hướng tương lai mịt mờ trước mặt.

Tâm Nhụy chạy trên cầu, cảm thấy mình như muốn điên lên, muốn trốn tránh đi một cái gì đó, trốn tránh đi sự sỉ nhục trong căn nhà đó, trốn tránh đi cái bi kịch của cuộc đời, trốn tránh đi nỗi bi ai của chính mình… cúi đầu xuống, nàng nhìn thấy dòng nước cuồn cuộn chảy dưới cầu, nàng không hề suy nghĩ, thật bất thần, nàng tung mình nhảy ngay xuống dòng nước phía dưới.

– Tâm Nhụy!

Chí Văn kêu lên thảm thiết, xông thẳng lên phía trên, đã không còn cứu kịp nữa rồi. Chàng đưa mắt nhìn cả thân hình trắng toát của nàng, chập chờn trôi theo dòng nước, sau đó bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi đi. Chàng cũng không hề suy nghĩ, tung mình nhảy xuống ngay theo nàng.

Sự giao thông trên cầu hỗn loạn cả lên, tiếng người kêu vang inh ỏi. Hạ Hàn Sơn nhìn thấy con gái tung mình nhảy xuống dòng nước, lại nhìn thấy Chí Văn tung mình nhảy theo, ông cảm thấy dòng máu đang luân lưu trong người mình ngưng đọng hết cả lại. Ông rú lên kinh hoàng, xông đến bên cầu, chụp vào lan can, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, cả thân hình trắng toát của Tâm Nhụy đã bị dòng nước chảy ào ạt, cuốn đi về phía thật xa. Còn Chí Văn thì sao? Chí Văn…

– Chí Văn!

Ông kêu rú lên thảm thiết, nhìn thấy Chí Văn bị dòng nước đẩy tạt qua một bên bờ, mà cái bàn tay khổng lồ của chiếc máy xúc đá đang chạy ầm ầm trên bờ đê, đang chĩa thẳng xuống dòng nước, chĩa thẳng xuống thân hình của Chí Văn.

– Chí Văn!

Ông lại kêu rú lên một lần nữa.

Tiếng máy xúc đá vang lên ầm ầm, tiếng người thét lên kinh hãi, tiếng còi cảnh sát hú lên từng chập, bốn bề là cả một phiến hỗn loạn, mơ hồ. Hạ Hàn Sơn đứng chết trân tại chỗ, trong cái khoảnh khắc rối ren đó, ông chỉ cảm thấy nguyên cả thế giới chung quanh mình, đều trở thành một màu trắng toát tang thương. Chương 16

Ý thức của Tâm Nhụy ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Có vô số ngọn sóng biển đang bao vây lấy nàng, đánh vào người nàng, cuốn trôi nàng, dìm nàng xuống lòng biển sâu không đáy, làm nàng ngạt thở… nàng đang vùng vẫy, vùng vẫy trong lòng ngọn sóng biển trắng xóa vô tình. Không, đó không phải là sóng biển, sóng biển không thể nào nóng đến như vậy, nóng như những luồng dung nham phun ra từ miệng ngọn hỏa diệm sơn, đúng vậy, đó là dung nham, dung nham phun ra từ hỏa diệm sơn, từng dòng rồi từng dòng, từng luồng rồi từng luồng, như những luồng sóng nuốt trửng lấy nàng. Có vô số ngọn lửa màu đỏ rực, hiện lên ngay trước mắt nàng, ngọn sóng nóng như lửa đốt đó, như thể một ngọn lửa hừng hực cháy, bao trùm lấy nàng, thiêu đốt lấy nàng, nàng không thể hô hấp, không thể cựa quậy, thế nhưng, nàng vẫn cố gắng vùng vẫy, cố gắng kêu lên, dung nham chảy tuôn tuôn vào miệng nàng, đốt cháy lục phủ ngũ tạng của nàng.

Trong nỗi đau đớn nhói buốt đó, trong sự đảo lộn lục phủ ngũ tạng đó, trong sức nóng thiêu đốt của ngọn lửa hừng hực đó, ở nơi tận cùng của ý thức nàng, vẫn còn một phần tư tưởng đang hoạt động, một phần tư tưởng mơ hồ mờ mịt, cùng nhào đến bên nàng, đồng loạt với ngọn lửa nóng như thiêu đốt đó. Trong ngọn lửa, có cha, có mẹ, có Chí Trung, có Vũ Đình, có Mộng Thường và có cả Chí Văn! Từng khuôn mặt, từng khuôn mặt đó, trùng điệp, chồng chất lên nhau, nhào tới bên nàng trong ngọn lửa. Thế là, cái tư tưởng xuẩn động nằm sâu dưới đáy đó, vùng vẫy nhoi lên từ trong ngọn sóng, nhắc nhở nàng một số chuyện; ba muốn ly dị với mẹ! Người đàn bà họ Đỗ! Vũ Đình và sự dịu dàng rất mực đàn bà của nàng! Chí Văn muốn đi Mỹ, Chí Văn muốn đi Mỹ? Chí Văn muốn đi Mỹ? Chiếc đầu nàng quay quắt, cố gắng muốn tập trung tư tưởng mình lại, cố gắng tập trung ý chí của mình. Sau đó, trong tất cả những tư tưởng dồn dập kéo đến từ bốn phương tám hướng đó, nàng chụp lấy được một mục tiêu tối quan trọng. Không, Chí Văn, anh đừng đi! Không, Chí Văn, em có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói với anh! Không, Chí Văn, em không muốn mắng anh! Không, Chí Văn, anh phải nghe em nói, nghe em nói, nghe em nói… thế nhưng, gương mặt của Chí Văn sao lại mơ hồ thế kia, xa cách thế kia, chàng đang thụt lùi về phía sau, chàng đang rời bỏ nàng, chàng đang rút lui, chàng đang biến mất… nàng hoảng hốt đưa tay ra, phát ra một tiếng thét to kinh thiên động địa:

– Chí Văn!

Tiếng thét đó, hình như làm nàng hơi tỉnh táo trở lại, nàng cảm thấy rằng hình như mình đang nằm trên giường. Giường? Sao lại nằm trên giường? Nàng không biết rõ, và cũng không muốn biết rõ. Có một bàn tay dịu dàng, mát mẻ chụp lấy bàn