
Chí Trung đâu! Buổi sáng hôm đó, con điện thoại gọi anh ấy đến, tại vì con có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy, sau đó… sau đó… sau đó…
Đôi mắt nàng trợn to lên, nhìn trừng trừng lên trần nhà. Sau đó như thế nào nhỉ? Sau đó như thế nào nhỉ? Cái bánh xe của ký ức lại bắt đầu quay tít lên thật nhanh trong óc. Cái ký ức đó là một cái quạt gió, mỗi một cánh quạt là một gương mặt rất mơ hồ lay động, cái quạt gió đang quay tít không ngừng, từng vòng rồi từng vòng, từng vòng rồi từng vòng, những gương mặt càng quay càng rõ rệt, càng quay càng sắc nét; sự tranh chấp của cha mẹ, người đàn bà họ Đỗ, Vũ Đình và Chí Trung, nàng cắm đầu chạy như bay trên con lộ Thủy Nguyên, cái hoạt cảnh xảy ra trong phòng khách nhà họ Đỗ, cha đánh nàng một tát tay, nàng xông ra khỏi phòng khách đó, rồi sau đó nàng nhảy ùm xuống nước…
– Mẹ!… Mẹ!…
Nàng kêu rú lên, kêu rú lên kinh hoàng, nhảy bật lên từ trên giường.
Niệm Bình ôm chầm lấy con gái, ôm thật chặt, thật chặt vào lòng. Bà biết rằng nàng đã nhớ lại rồi, thế nhưng, nàng nhớ được bao nhiêu? Bà dùng tay đặt lên đầu Tâm Nhụy, vừa khóc vừa lắc nàng, như thể lắc lư một đứa trẻ. Bà hít hít mũi, giọng bà chứa đầy nước mắt:
– Đừng sợ! Đừng sợ! Tất cả đều đã qua đi rồi. Tâm Nhụy, hãy xem nó như là một cơn ác mộng vậy, tất cả đều đã qua rồi! Đã qua hết rồi! Chỉ có điều là, con ạ, con đã nhớ ra hết rồi, mẹ mới nói, từ đây về sau, nếu như có chuyện gì không vừa ý, cho dù như thế nào đi nữa, con cũng không nên tự tử! Cho dù như thế nào đi nữa, con vẫn còn có mẹ đây mà!
Tự tử? Tìm cái chết? Đầu óc nàng có hơi hoang mang, tự tử? Nàng nào có muốn tìm cái chết đâu? Mà chẳng qua là vì nàng tức tối quá sức, giận dữ quá sức, giận đến độ mất luôn cả lý trí, nên mới nhảy ùm xuống nước như thế. Như vậy, ký ức đó là sự thật, như vậy, ký ức đó không hề dối gạt nàng, nàng đẩy mẹ ra, ngã nhào trở lên gối.
Nàng hỏi bằng một giọng mơ hồ, đôi tròng mắt nàng đảo quanh:
– Con đã thật sự nhảy xuống nước? Đó là sự thật, phải không? Con đã từ trên cầu nhảy xuống nước?… Không, không phải con tự tử, mà là vì con giận đến độ mất hết cả lý trí, con cũng không hiểu tại sao mình lại nhảy xuống nước như thế!
Ánh mắt của nàng tiếp xúc với ánh mắt của Hạ Hàn Sơn. Nàng nhìn trừng trừng vào Hạ Hàn Sơn, Hạ Hàn Sơn cũng nhìn trừng trừng lại nàng. Trong nhất thời, cả căn phòng trở nên vô cùng im lặng, một sự im lặng như chết chóc.
Cả hai cha con cùng lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, trong khoảng thời gian nhìn nhau đó, Tâm Nhụy đã nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra ở nhà họ Đỗ, nàng nhớ lại từng sự việc, nhớ lại từng câu mình đã nói, nhớ lại từng ly từng tí, từng chút từng điểm. Nàng nhìn cha trân trối, đây là người đàn ông mà nàng đã hết mực thương yêu, tôn sùng, kính trọng! Nàng nhìn ông trân trối, chỉ thấy đôi mắt ông chứa đầy nét đau đớn, gương mặt ông tiều tụy, và những sợi tóc bạc trắng hai bên mang tai.
Hàn Sơn đón lấy ánh mắt của con gái, trong đôi mắt của nàng, ông nhìn ra rằng nàng đã nhớ lại từng sự việc, ông không thể trốn tránh ánh mắt đó, không thể trốn tránh sự phê phán của nàng về ông. Ông đã từng đánh nàng, ông không còn là một người hùng trong tâm tưởng của nàng nữa, ông đã đánh vỡ đi những ảo tưởng của nàng, thậm chí gần như đánh vỡ đi sinh mệnh của nàng! Bây giờ, nàng dùng ánh mắt sáng long lanh như vì tinh tú buổi ban mai để nhìn ông, nhưng ông không có cách gì nhìn thấu được tư tưởng của nàng.
zCả hai cha con cùng tiếp tục nhìn nhau.
Thật lâu, thật lâu sau, Tâm Nhụy nhẹ nhàng nhấc tay lên, nàng dùng bàn tay sờ nhẹ lên gương mặt của cha, sờ nhẹ vào chiếc cằm mọc đầy râu của ông, cuối cùng, nàng cũng cất tiếng nói, thanh âm nàng trầm thấp và mang đầy nét trưởng thành:
– Ba! Tha thứ cho con!
Hàn Sơn dùng răng cắn chặt lấy đôi môi, gần như không tin vào lỗ tai của mình. Đó chính là những lời ông muốn nói nhưng không nói nên lời! Ông ngơ ngẩn nhìn nàng.
Nàng tiếp tục nói, thanh âm trưởng thành như một người lớn, nàng không còn là một cô gái nhỏ bướng bỉnh nữa:
– Tha thứ cho con! Thái độ của con hôm đó hẳn là hư vô cùng, phải không? Hư đến độ không thể nào hư hơn được nữa, phải không? Ba mẹ đã cưng chìu con quá, nên con không chịu đựng nổi một sự va chạm cỏn con nào. Xin lỗi ba, con hy vọng là con không tạo ra một tai họa tày trời nào khác!…
Cánh tay nàng câu lấy cổ của Hàn Sơn, dùng sức kéo ông về phía mình, nàng vừa khóc vừa kêu lên:
-… Con thương ba lắm, ba ạ!
Hàn Sơn ôm lấy Tâm Nhụy thật chặt, những giọt lệ nóng rút cuộc cũng đã trào ra khỏi khóe mắt, Niệm Bình đang đứng ngẩng người ra ở một bên, cũng xúc động đến nước mắt tuôn chảy như mưa. Trong nhất thời, cả ba người trong phòng, đều cùng chảy nước mắt, đều cùng xuýt xoa không ngừng. Họ đều cùng có cái cảm giác như đã bị xa nhau hằng thế kỷ, nay lại may mắn được trùng phùng.
Trải qua một khoảng thời gian dằn xốc như thế, Tâm Nhụy lại cảm thấy mệt mỏi nữa, mệt mỏi vô cùng. Thế nhưng, tinh thần nàng lại vô cùng tỉnh táo. Hàn Sơn ngẩng đầu lên, tỉ mỉ lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên má nàng, ông vẫn nhìn trừng trừng vào n