Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323461

Bình chọn: 8.00/10/346 lượt.


Mộng Thường đang mở cửa đứng chờ ông.

Ông đi vào phòng khách, câu đầu tiên đã hỏi:

– Tỉnh dậy rồi chưa?

Bà lắc lắc đầu, trong đôi mắt có vương ánh lệ.

Ông nhìn bà chăm chú, đôi chân mày hơi cau lại, ông cất tiếng nói, giọng điệu có vẻ trách móc:

– Em lại khóc đấy à!

Bà hơi quay đầu đi chỗ khác, giọng thật yếu ớt:

– Xin lỗi anh!

– Chúng ta đi xem con bé chút đã!

Hàn Sơn và Mộng Thường đi vào phòng của Vũ Đình, Vũ Đình đang nằm trên thảm, hiển nhiên, từ lúc nàng bất tỉnh đến giờ, Mộng Thường không hề di động nàng. Hàn Sơn đi đến bên nàng, cúi người xuống xét xem hơi thở của nàng, lật mi mắt nàng lên, nhìn vào con ngươi. Sau đó, ông bế nàng từ tấm thảm lên, đặt vào giường.

Mộng Thường hỏi bằng một giọng lo lắng:

– Sao?

Hàn Sơn nói:

– Con bé bất tỉnh thật sự, em đừng lo, anh chích cho nó một mũi thuốc, nó sẽ tỉnh dậy rất nhanh. Lấy cho anh một chiếc khăn nhúng nước lạnh!

Mộng Thường lấy khăn trao cho ông, ông dùng khăn đặt lên trán Vũ Đình, mở thùng thuốc ra, ông lấy thuốc và kim chích, chích cho nàng một mũi. Mộng Thường đứng chết trân ở đó, nhìn vào động tác thuần thục và cẩn trọng của ông, nhìn vào thần sắc ung dung và điềm đạm của ông, bà lại thể nghiệm được cái sức mạnh và sự bình lặng mà ông đã đem lại cho mình. Bà lặng lẽ đứng nhìn ông, cảm giác tôn sùng và ỷ lại tràn ngập trong lòng.

Mũi kim chưa chích xong, Vũ Đình đã tỉnh dậy. Nàng xoay chuyển chiếc đầu của mình trên gối, mi mắt của nàng đang động đậy, sau đó, đôi mắt nàng mở ra. Vừa nhìn thấy Hàn Sơn, hai đầu chân mày của nàng lập tức nhíu lại, nàng động đậy cánh tay, muốn giật khỏi mũi kim chích của ông, nàng cất giọng nói, âm thanh khàn hẳn đi:

– Tôi không muốn ông cứu tôi!

Hàn Sơn có vẻ hiểu, kềm cánh tay nàng lại, ông bắt buộc nàng để yên cho ông chích hết mũi kim, rút đầu kim ra, ông dùng bông gòn xoa nhẹ trên chỗ vừa chích, một mặt hỏi thật bình tĩnh:

– Nói cho bác nghe xem, tại sao cháu lại phản đối bác?

Đôi môi thiếu hẳn sắc máu của nàng run rẩy, giọng nói của nàng tuy rằng yếu ớt, nhưng tương đối rõ ràng:

– Ông là một thứ ngụy quân tử! Ông lợi dụng cơ hội trị bệnh cho tôi, để theo đuổi mẹ tôi!

Nhìn nàng thật sát, ông cất tiếng nói, giọng nói ổn định và trầm thấp:

– Đúng vậy! Ta theo đuổi mẹ của cháu, vì mẹ cháu là một người đàn bà rất dễ thương. Ta phải cám ơn cháu đã bị bệnh, để cho ta cơ hội quen biết được mẹ cháu!

Nàng lập tức quay đầu vào phía bên trong giường, nhắm nghiền đôi mắt lại, giọng nàng nhỏ hẳn đi:

– Tôi không muốn nói chuyện với ông! Tôi ghét ông! Tôi thù ông! Xin ông hãy rời khỏi phòng tôi, tôi hy vọng là suốt cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa!

Ông chụp lấy cằm nàng, quay đầu nàng lại phía mình, giọng nói của ông thật dịu dàng, thật thành khẩn:

– Tại sao lại ghét ta, thù ta? Vì ta yêu mẹ cháu? Ta hâm mộ mẹ cháu là một điều sai hay chăng?

Đôi mắt nàng mở ra, trong đó đang long lanh một màng lệ mỏng, đôi con ngươi đen tuyền chìm đắm trong làn nước lóng lánh, như hai viên hắc bửu thạch phát ra tia sáng lung linh. Hàn Sơn chăm chú nhìn vào đôi mắt đó, ông không thể không ngầm thở ra một hơi dài thán phục, sinh mạng thật là kỳ diệu biết bao nhiêu, nó có thể tạo ra một đôi mắt xinh đẹp đến ngần này!

***g ngực nàng phập phồng lên xuống thật nhanh, hơi thở nàng gấp rút và không đều đặn, nàng đang cố gắng kềm chế lấy mình, giọng nàng thật nhẹ và u uẩn:

– Ông hâm mộ mẹ tôi không phải là một điều sai, thế nhưng, ông yêu mẹ tôi, là một điều sai không thể nào tha thứ được!

Ông hỏi dồn theo:

– Cháu cho rằng mẹ cháu không nên yêu nữa hay sao? Cháu nghĩ rằng mẹ cháu phải vĩnh viễn chôn vùi những tình cảm của mình hay sao? Cháu không thấy rằng cái quan niệm đó của cháu rất là tàn nhẫn…

Nàng ngắt lời ông một cách thật rõ ràng:

– Tôi nhận thấy là ông rất tàn nhẫn!

Ông ngạc nhiên nói:

– Ta rất tàn nhẫn?

Đôi mắt nàng trừng lên vừa to vừa tròn, hơi thở nặng nề làm cho ***g ngực nàng phập phồng lên xuống. Đôi con ngươi đong đầy lệ của nàng, như hai lưỡi dao nhọn lễu, đâm thẳng về phía ông, âm thanh của nàng cất cao lên:

– Chẳng lẽ ông không biết rằng, ông không hề có tư cách yêu mẹ tôi hay sao?… Tôi chưa bao giờ yêu cầu mẹ tôi ở góa, tôi chưa bao giờ yêu cầu mẹ tôi phải sống độc thân! Mẹ tôi có tư cách để yêu, thế nhưng ông không có! Chẳng lẽ ông không hiểu rằng, ông là một người có vợ có con, ông không hề có tư cách gì để yêu ai khác chăng? Người mà ông cần phải yêu, là vợ của ông! Chứ không phải là mẹ của tôi!…

Hạ Hàn Sơn như thể bị nện lên đầu một búa như trời giáng, ông bị đánh ngã rồi! Trong nhất thời, ông cảm thấy như có một luồng hơi lạnh lẽo dâng lên từ đốt xương sống, mà trán ông thì lại vả ra từng giọt mồ hôi. Ông không bao giờ ngờ được rằng, con bé bệnh hoạn, yếu đuối như thế này, lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn sắt như dao thế này, nó giống như một tay kiếm lão luyện, biết làm thế nào để đâm trúng ngay chỗ nhược của đối phương! Ông trừng mắt nhìn nàng, bị nàng làm cho cứng họng, không nói lên được một lời nào!

Nàng tiếp tục nói, giọng nàng vang vang và kịch liệt:

-… Ông c


XtGem Forum catalog