Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323402

Bình chọn: 8.5.00/10/340 lượt.

thêm điện thoại trong phòng riêng, được không? Để hai cha con mình khỏi phải chạy lên chạy xuống mệt như thế này!

Hạ Hàn Sơn cảnh giác nhìn Tâm Nhụy, như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng, ông vội vàng đưa điện thoại cho nàng, nói như che dấu một điều gì:

– Ba đâu có trách ai. Nghe điện thoại đi, của thằng nhỏ nhà họ Lương đấy!

Điện thoại của Chí Trung? Nàng hơi có vẻ kinh ngạc, thế nhưng không hề có nét vui mừng, chàng gọi điện thoại đến sớm như thế này, hẳn là muốn kiếm chuyện gì với nàng đây! Cầm lấy ống nghe, trong lòng nàng gần như lo lắng. Nàng kêu lên một cách dè dặt:

– Hello, Chí Trung?

Người ở đầu dây bên kia phát ra một tiếng thở dài thật nhẹ:

– Xin lỗi em, không phải Chí Trung!

Trái tim nàng đột nhiên nhảy độp một cái vô duyên cớ, sự lo lắng lập tức bay ra ngoài cửa sổ đi mất, nàng cảm thấy cả người buông thả hẳn xuống. Đồng thời, sự vui mừng hớn hở, từ từ bao phủ lấy người nàng. Nàng tựa người vào chiếc ghế salon, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng nói:

– Chí Văn, anh thức dậy sớm dữ à!

– Không phải thức dậy sớm, mà là không ngủ.

Sao mà trùng hợp, nàng cũng không ngủ, nàng kêu nhẹ:

– Ồ! Tại sao vậy?

– Suốt đêm, anh ngồi làm xong một thứ này hay lắm!

– Làm xong một thứ gì vậy? Luận án của anh chăng?

– Không. Luận án đã làm xong từ khi còn ở trên núi kia! Không phải luận án đâu!…

Giọng chàng hơi dụ dự:

– Hôm nay em có rảnh không? Anh có một món quà muốn tặng em!… Bảo đảm là khi nhìn thấy, em sẽ vui lên ngay!

Trong thanh âm của chàng chứa đựng sự khuyến khích, an ủi và đợi chờ.

Nàng cười lên:

– Anh cảm thấy là em rất không vui chăng?

Giọng chàng nghe như tiếng thở dài:

– Nếu như ngay cả việc em không vui mà anh cũng nhìn không ra, thì anh là một thằng ngố vô cùng!… Lúc nào thì em có thể đi ra ngoài gặp anh?

– Lúc nào cũng được!

Giọng chàng hơi ngập ngừng:

– Như vậy… bây giờ?

– Bây giờ?

Nàng giật nảy mình, nhìn nhìn đồng hồ, mới sáu giờ mười phút, thế nhưng, có sao đâu? Ai nói sáu giờ mười phút thì không đi ra ngoài được? Đột nhiên, nàng lại cảm thấy cả người mình như tràn đầy một sức sống mới, đột nhiên, nàng cảm thấy cái áp lực đè nặng lên người mình suốt cả một mùa hè tự dưng biến mất, đột nhiên, nàng cảm thấy một niềm vui hoan lạc và phấn khởi thật khó hiểu như đang luân lưu trong huyết quản… nàng nói thật nhanh:

– Được, ngay bây giờ! Chúng ta gặp nhau ở đâu đây?

– Em đợi ở nhà nhé, anh sẽ đến đón em, gặp nhau rồi chúng ta mới nghiên cứu xem nên đi đâu!

– Được, em chờ!

Đặt điện thoại xuống, nàng ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng chạm ngay phải Hạ Hàn Sơn đang đứng tựa lưng bên cửa sổ, trong tay ông có một điếu thuốc, trong phòng, làn khói thuốc đang tản mạn lan dần ra bốn phía. Ông vừa hút thuốc, vừa lặng lẽ ngắm nhìn nàng.

Nàng kêu lên, hơi có chút e ngại:

– Ồ, ba! Sao ba vẫn còn đứng ở đây vậy, không lên lầu ngủ trở lại đi?

Hạ Hàn Sơn nhìn nàng thật sâu, giọng ông thật hiền từ:

– Đến đây! Tâm Nhụy.

Nàng đi đến gần bên cha, Hạ Hàn Sơn đưa tay vịn lên vai nàng, nhìn nàng thật tỉ mỉ, giọng ông thật dịu ngọt, thật từ tốn:

– Con không được vui chăng?

– Ồ, ba!…

Nàng kêu lên nho nhỏ, hiển nhiên, những câu đối đáp ban nãy của nàng với Chí Văn, ông đã nghe thật rõ ràng:

-… Con chỉ có một chút phiền muộn thôi, nhưng không nghiêm trọng lắm!

Hạ Hàn Sơn đưa tay nâng lấy cằm của Tâm Nhụy, ông hỏi thật dịu dàng:

– Vậy sao? Ba nghĩ rằng, quan hệ giữa con và hai anh em nhà họ Lương đã rất rõ ràng rồi.

Tâm Nhụy đỏ mặt nói:

– Thì rất rõ ràng mà!

– Như vậy con nói cho ba nghe xem, rõ ràng như thế nào?

Tâm Nhụy hơi khựng người lại, nàng nhìn cha chăm chú, đôi mắt thân thiết, chứa đầy sự quan tâm của ông, còn có cả một sự hiểu biết thâm sâu và phong phú.

Nàng nói thật nhẹ:

– Chí Trung là bạn của con, Chí Văn là anh của con.

Hạn Hàn Sơn hỏi tới:

– Bạn và anh có sự phân biệt như thế nào?

Nàng trầm ngâm, giọng nàng kéo dài:

– Bạn… bạn có thể cùng đi chơi với con, có thể cùng con đùa giỡn, la hét như điên mà không ngại ngùng gì. Còn anh ấy à? Anh có thể nghe con tâm sự, nói chuyện với con, an ủi con. Với bạn, mình phải cẩn thận giữ gìn tình bạn, còn anh…

Nàng hơi dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

-… Cho dù mình có giận dữ, cãi nhau với anh, anh ấy vẫn là anh của mình!

Hạ Hàn Sơn nhíu đôi chân mày, ông nói:

– Con không phân tích cho ba nghe còn đỡ, con phân tích rồi, ba còn cảm thấy lộn xộn hơn nữa! Tâm Nhụy,…

Ông nhìn thẳng vào mắt nàng, nói một cách thẳng thắn:

-… Chúng ta đừng nên nói vòng vo tam quốc nữa, con nói thật cho ba nghe, giữa hai đứa chúng nó, đứa nào là người yêu của con? Nguyên cả một mùa hè năm nay, hình như con đều cùng đi chơi với Chí Trung?

Nàng gật gật đầu, đôi chân mày hơi nhíu lại.

– Như vậy, là Chí Trung phải không?

Nàng lại gật gật đầu. Đôi chân mày càng chau lại nhiều hơn.

Ông nhìn nàng như dò xét:

– Như vậy, tại sao con lại không vui?

Dưới sự tra hỏi dồn dập của ông, Tâm Nhụy cảm thấy bất an, buồn bực và khó chịu! Nàng kêu lên nho nhỏ, giọng nàng chứa đầy sự bất lực và hoang mang:

– Ồ, ba! Ba nói cho con nghe xem, tình yêu có phải l


XtGem Forum catalog