
ưỡi cả, tôi tự tập lấy! Chị phải chinh phục ngựa, đừng để ngựa chinh phục mình!
Chí Trung đắc ý liếc Tâm Nhụy một cái thật nhanh, ánh mắt đó hình như đang nói:
– Thấy chưa, đồ ngốc!
Chí Trung lại nhìn về phía người thiếu nữ, chàng nói bằng một giọng tán thưởng:
– Cô cưỡi ngựa hay quá! Con ngựa này cũng đẹp một cách đặc biệt, nó cao như vậy, làm sao mà cô leo lên được?
Thiếu nữ cười lên một tiếng thật trong trẻo, nghiêng người nhảy xuống ngựa, nhẹ nhàng như một cánh én biết bay. Nhất định là cô nàng này có tính khoái biểu diễn. Tâm Nhụy lẩm bẩm trong dạ. Nhìn nàng nắm lấy dây cương, không biết nhảy lên như thế nào, mà lại đã ngồi chễm chệ trên lưng ngựa. Nàng ngồi trên lưng ngựa cười thanh thoát, nói với Chí Trung:
– Nhìn thấy chưa?
– Để tôi thử xem sao!
Chí Trung cảm thấy nổi hứng lên, chàng bước tới, cầm lấy dây cương ngựa từ trên tay Tâm Nhụy, ánh mắt nhìn nàng thiếu nữ. Nàng thiếu nữ đó nói:
– Anh đừng sợ nó! Anh phải nhớ rằng, anh là chủ nhân của nó! Nắm lấy một bên yên ngựa, đúng rồi, bàn tay phải giữ cho thật chặt, động tác nhảy lên ngựa phải nhẹ, phải nhanh, hay lắm! Nắm chặt dây cương, ghịt nó lại, đừng để nó hất ngược anh xuống đất! Đúng rồi, tốt lắm, tốt lắm! Anh có khiếu cưỡi ngựa lắm đấy! Bây giờ buông lơi dây cương đi, để cho nó đi chầm chậm về phía trước, đúng vậy, làm như thế đó…
Tâm Nhụy bất giác thụt lùi lại phía sau thật xa, trợn mắt há mồm đứng nhìn cảnh tượng trước mặt. Chí Trung đã leo lên con ngựa nâu, đang từ từ đi chầm chậm theo sự hướng dẫn của thiếu nữ, nàng thiếu nữ kéo dây cương ngựa trắng, đi chầm chậm theo sau, không ngừng mở miệng chỉ dẫn, hai người trở thành đi song song với nhau. Một vòng, rồi một vòng, lại một vòng… bước chân chầm chậm của ngựa từ từ gia tăng tốc độ, trở thành chạy chầm chậm… vó ngựa cộp cộp, gió nhẹ thoang thoảng, nàng thiếu nữ đang cười, Chí Trung cũng đang cười, bước chạy chầm chậm trở thành bước chạy nhanh hơn… trong lòng Tâm Nhụy hơi có chút mơ hồ, cảnh tượng trước mặt trở nên mờ ảo, mông lung. Nàng cảm thấy mọi sự hình như đang ở trong một giấc mộng, hoàn toàn không phải thật. Dáng điệu cưỡi ngựa song song của họ như thể một cảnh quay phim chậm trên màn ảnh ciné, bay bay, bay bay, bay bay… họ cưỡi ngựa chạy vòng vòng ngang qua mặt nàng không biết bao nhiêu lần. Không một ai chú ý đến nàng, cuối cùng, nàng cúi đầu xuống, lặng lẽ, ảm đạm, thất thểu rời khỏi trường nuôi ngựa mà không một ai hay biết.
Nàng không về nhà, suốt ngày hôm ấy, nàng đi lang thang trên các con đường ở Đài Bắc. Đi trên đường phố, ngắm nhìn các tủ kiếng chưng bày quần áo, hàng hóa, thẫn thờ đưa mắt nhìn dòng người qua lại, lui tới bên mình một cách vô ý thức. Đến lúc hoàng hôn, nàng đã cảm thấy mỏi gối chồn chân, tìm một quán café gần đó, nàng bước vào, tìm một góc nhỏ ngồi uống café. Dùng tay nâng cằm, nàng ngẩn ngơ nhìn từng đôi, từng cặp tình nhân đang sánh vai nhau ngồi trong quán. Nàng cảm thấy kỳ lạ, tại sao những đôi tình nhân này lại có nhiều chuyện nói không hết? Giữa nàng và Chí Trung, chưa bao giờ có những lời tâm tình nhỏ nhẹ như thế kia. Họ cùng nhau đùa giỡn, họ cùng nhau cười vui, thậm chí họ cùng nhau cãi vả… thế nhưng, chưa bao giờ họ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau. Đã không có kế hoạch cho tương lai, cũng chẳng có những lời ngọt ngào êm thắm. Họ giống như hai đứa trẻ cùng đi chơi với nhau, không có quá khứ, cũng chẳng có tương lai, mà có chăng, chỉ là “hiện tại”. Ngay cả cái “hiện tại” đó, nhiều lúc cũng cãi nhau chí chóe, um sùm!
Nàng ngồi ở đó, lặng lẽ ngồi ở đó, lần đầu tiên bình tĩnh suy nghĩ về cuộc tình giữa nàng và Chí Trung. Tình yêu, đó có thể nói là tình yêu chăng? Nàng suy tới nghĩ lui, lặng lẽ đo lường cái khoảng cách giữa nàng và Chí Trung. “Không thể sống như thế này mãi!” Nàng mơ màng nghĩ ngợi. “Không thể sống như thế này mãi được!” Trái tim nàng bắt đầu kêu gào lên. “Không thể sống như thế này mãi được!”. Nàng dùng tay nâng cằm, ngơ ngẩn nhìn vào một ngọn đèn trên vách đến xuất thần. Đó chính là tình yêu chăng? Đó chính là tình yêu chăng? Càng lúc nàng càng cảm thấy hoang mang, và trong cái cảm giác hoang mang đó, có một phần ý thức càng lúc càng hiện rõ ra; phải gặp chàng để nói cho rõ ràng! Phải tìm chàng để cùng nhau “nói chuyện” một lần! Phải tìm chàng để nói cho rõ ràng, minh bạch như một người “trưởng thành”!
Nàng nhìn nhìn đồng hồ, đã tám giờ tối rồi, vậy sao? Mới nháy mắt đó mà đã tối như thế rồi à? Nhất định là Chí Trung đang ngồi hối hận ở nhà? Chàng lúc nào cũng thế, khi làm chuyện gì có lỗi với nàng, chàng luôn luôn tỏ ra hùng hổ, thế nhưng khi chuyện xong rồi, chàng lại hối hận khôn cùng. Nàng nghĩ đến hôm chuyện xảy ra trên bãi biển, nghĩ đến giây phút chàng dùng bàn tay đặt lên vai nàng, nói không thành tiếng: “Anh sửa!”, đột nhiên nàng cảm thấy trong lòng đong đầy một tình cảm dịu dàng, chua xót; không được! Nàng nghĩ, lẽ ra nàng không nên bỏ đi mà không nói một tiếng nào, chàng sẽ lo đến sốt vó lên được, nhất định là chàng đã lo đến cuống quýt lên rồi! Không được, nàng phải tìm cho được chàng!
Dợm người đứ