
– Ồ, như vậy nó là ngựa già rồi!
Người huấn luyện viên có thân hình rất nhỏ con, gương mặt có những nét trẻ thơ rất dễ mến, cả người anh ta toát ra một sức sống tràn đầy và mạnh mẽ, anh ta vỗ vỗ vào lưng ngựa, sốt sắng giải thích:
– Không, phải nói là nó đang ở tuổi tráng niên, đời sống của con ngựa có thể đến hai mươi mấy năm. Tình trạng sức khỏe của con ngựa này rất tốt, tôi xem, có sống đến hai mươi mấy năm cũng chẳng hề gì!… Cô đừng nên sợ nó, nó thuần thục lắm, nó là con ngựa thuần thục nhất trong tất cả các con ngựa ở đây đấy. Cô có thể thì thầm nói chuyện với nó, nó thích nghe lắm đấy!
– Vậy sao?
Tâm Nhụy hỏi thật hớn hở, nàng lập tức kê đầu vào sát bên tai con ngựa, nói một tràng dài, con ngựa quả nhiên gục gặt đầu, vểnh tai, ve vẩy chiếc đuôi dài, như thể rất chăm chú lắng nghe những lời chỉ bảo của nàng, Tâm Nhụy cười tươi như hoa nở, nàng ôm cổ con ngựa, ra chiều âu yếm. Con ngựa cũng ngoan ngoãn dùng đầu cọ xát vào người nàng, nàng mừng rỡ kêu lên một câu:
– Nó thích tôi, anh xem, nó thích tôi!
Người huấn luyện viên đặt hai viên đường vuông vào lòng bàn tay của Tâm Nhụy, nói:
– Nó còn thích ăn đường vuông nữa, cô cho nó ăn thử xem!
Tâm Nhụy đưa hai viên đường tới trước mũi con ngựa, con ngựa lập tức le lưỡi ra, liếm lấy hai viên đường từ lòng bàn tay nàng, lại còn tiếp tục liếm vào lòng bàn tay nàng như thể chưa đủ, nàng nghiêng đầu nhìn con ngựa, càng nhìn càng thích thú. Nàng hỏi người huấn luyện viên:
– Gương mặt nó biết biểu lộ tình cảm, anh có thấy như thế không?
– Đâu phải chỉ biết biểu lộ tình cảm, nó còn có tư tưởng nữa đó chứ.
– Làm sao anh biết được?
Chí Trung bước từng bước thật dài đến bên hai người, gương mặt chàng khó đăm đăm, chàng nhìn người huấn luyện viên thật nghiêm trang, chàng cất tiếng thô lỗ ngắt ngang cuộc đối thoại của hai người:
– Các anh cho mướn ngựa tính theo giờ, phải không?
– Đúng vậy!
– Giờ nói chuyện có tính vào không?
Người huấn luyện viên nhìn chàng một cái, lẳng lặng đưa sợi dây cương vào tay Tâm Nhụy, nhìn đồng hồ, nói thật ngắn gọn:
– Bây giờ bắt đầu tính giờ!
Nói xong, anh ta quay người đi vào căn nhà nhỏ gần đó của anh ta.
Tâm Nhụy trừng mắt nhìn Chí Trung, trong lòng bất mãn cùng cực.
– Chí Trung, anh là một người không biết điều chút nào hết, anh có biết như vậy không?
Chàng trừng mắt nhìn lại nàng:
– Tâm Nhụy, em muốn cưỡi ngựa, hay là muốn nói chuyện về ngựa? Để anh nói cho em nghe một chuyện, anh là một thằng nghèo rớt mồng tơi, nghề nghiệp của anh, nói nghe cho đẹp là phụ tá kỹ sư, nói nghe không đẹp, thì là chỉ là đốc công mà thôi. Lương của anh mỗi tháng cũng có hạn, ngày lễ cũng chỉ có bao nhiêu hôm này thôi. Vì muốn chìu theo em, anh đã cho ra hết tất cả thời giờ và tiền bạc của mình. Nếu như em muốn cưỡi ngựa, anh sẵn sàng, thế nhưng, nếu như em dùng tiền của anh đi “nói chuyện về ngựa” với người khác, anh không muốn tốn tiền một cách oan uổng như thế!
Tâm Nhụy tiu nghỉu, nàng cảm thấy cụt hứng, cảm thấy nổi giận:
– Anh… Sao mà anh không biết lãng mạn chút nào hết vậy? Nếu như anh tiếc vì em đã dùng tiền của anh…
Chàng ngắt lời nàng thật nhanh:
– Anh không tiếc tiền gì hết! Anh chỉ nói cho em nghe sự thật. Suốt đời anh chưa bao giờ chìu theo một cô gái nào như chìu em, tốt nhất là em đừng nên…
Tâm Nhụy nhướng cao đôi chân mày:
– Tốt nhất là đừng nên làm cho anh nổi giận chứ gì?
Chàng trả lời:
– Đúng vậy!
Nàng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên trừng to đôi mắt, chưa kịp mở miệng nói, Chí Trung đã kéo dây cương ngựa, nói thật nhanh và đơn giản:
– Lên ngựa đi!
Nàng lại nhìn chàng một cái, cố gắng kềm chế sự bất mãn trong lòng, đi đến bên con ngựa. Nàng cảm thấy, hình như mình có vẻ như sợ hãi chàng, sợ cái tính khí nóng nãy của chàng, sợ cái trừng mắt trợn mày của chàng, sợ chàng không cho nàng chút thể diện trước mặt người khác… và sợ nhất là, nỗi đau đớn tận cùng sau khi hai người cãi nhau. Nàng không nói thêm một tiếng nào, vịn vào yên ngựa, nàng gắng sức leo lên phía trên. Lần đầu tiên cưỡi ngựa, trong lòng nàng không khỏi có chút hoang mang, nàng leo cả nửa buổi, vẫn chưa leo được lên lưng ngựa, miệng nàng bắt đầu lầm bầm nho nhỏ:
– Ủa, thật là kỳ, sao nó không chịu quỳ xuống, để em leo lên cho dễ!
Chí Trung cười lên:
– Em tưởng nó là con gì? Là con voi? Hay là lạc đà? Mà bảo nó quỳ xuống?…
Chàng bợ vào phần mông nàng, dùng sức đẩy nàng lên phía trên:
-… Lên đi!
Tiếng cười của chàng làm cho lòng nàng cảm thấy buông thả, niềm vui lại bắt đầu luân lưu trong huyết quản. Mượn sức đẩy đó của chàng, thân hình của nàng nhấc bổng lên trên không, một tay nàng vịn vào yên ngựa, một tay kia nắm chặt dây cương, khoa chân lên lưng ngựa một cách phóng khoáng, hoàn toàn là “chiêu thức” học được từ phim ciné, nàng tự cảm thấy động tác đó của mình nhất định là vừa đẹp, vừa hào sảng, vừa thoải mái, đầu nàng hơi hất lên phía trên, chuẩn bị ngồi xuống yên ngựa một cách đẹp đẽ, sau đó sẽ “buông vó câu rong ruổi” một cách đẹp đẽ. Ai ngờ, vừa mới ngồi xuống, nàng đã cảm thấy như phần mông mình bị chạm phải một vật gì đau điếng, làm n