Old school Swatch Watches
Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323360

Bình chọn: 7.00/10/336 lượt.

àng nhảy dựng trở lên, và con ngựa “thuần thục” đó đột nhiên phát ra một tiếng hí dài, nàng cảm thấy như có một trận động đất thật to, chưa kịp biết được chuyện gì xảy ra, cả thân mình nàng đã bị quăng bịch xuống đất.

Nàng ngồi trên đất rên ư ử:

– Ui cha! Tại sao lại kỳ vậy?

Chí Trung hơi nhướng đôi chân mày:

– Tại sao lại kỳ như vậy? Tại vì em dốt quá chứ sao!

Nàng lồm cồm bò dậy:

– Nói bậy! Tại anh đẩy mạnh quá chứ gì! Không cần anh giúp, em tự leo lên được rồi!

– Được lắm!

Chàng lùi lại phía sau hai bước, khoanh vòng hai tay trước ngực, đứng với thái độ của một kẻ bàng quang “xem hát”.

Nàng hơi cong người kê miệng sát vào lỗ tai ngựa, thì thầm nhỏ nhẹ:

– Anna, em đứng ngoan ngoãn cho chị leo lên, cho chị chút thể diện, rồi chị sẽ mua cho em nguyên một bao đường vuông ăn đã luôn!

Con ngựa đó một mực gục gặt đầu, ra chiều hiểu biết, dùng móng chân trước đá lên mặt cát, hiển nhiên, nó đã chấp nhận sự “hối lộ”. Thế là, Tâm Nhụy lại đưa tay ra vỗ về, vuốt ve nó thật trìu mến như vỗ về một con chó nhỏ, sau đó mới vô cùng cẩn thận bước chân lên bàn đạp. Ai ngờ, con ngựa đó không hề để cho nàng có cơ hội khoa chân leo lên yên, đã dơ hai chân sau thẳng lên trời, biểu diễn một màn “đứng ngược” thật ngoạn mục, Tâm Nhụy kêu lên “ui cha” một tiếng, nàng lại té nhào xuống đất.

Khi Tâm Nhụy té đến cái thứ ba, Chí Trung tiến đến bên nàng, chàng cười hì hì hỏi:

– Em đang cưỡi ngựa? Hay là đang biểu diễn té ngựa thế?

– Anh…

Nàng té đến độ mình mẩy đau nhừ, trong lòng đang đổ quạu, lại bị chàng chọc ghẹo như thế, như lửa đổ thêm dầu. Nàng quơ roi quất thẳng lên người chàng, buột miệng mắng ngay một câu:

-… anh là đồ khốn nạn!

Chàng quơ tay chụp ngay cây roi lại, nghiêm sắc mặt nói với nàng:

– Anh đã có cảnh cáo em rằng, không được mắng anh khốn nạn, phải không?

Dọc theo xương sống nàng như vọt lên một luồng khí lạnh lẽo, hoạt cảnh diễn ra trên bãi biển ngày nào, hình như lại hiển hiện trước mặt nàng. Hơi cắn lấy đôi môi, nàng vội vàng cúi đầu xuống, thấp giọng nói với chàng:

– Anh dạy em cưỡi ngựa đi, được không? Em không biết làm sao kềm chế nó!

Chàng nói:

– Để anh nói thật cho em biết, anh chưa hề bao giờ cưỡi ngựa, và cũng không biết làm sao để kềm chế nó!

– Như vậy, anh đi mời ông huấn luyện viên ban nãy đến để dạy em vậy!

– Anh đi mời thằng cha huấn luyện viên đó? Em đừng hòng! Anh đã không dễ dàng gì đuổi cổ hắn đi chỗ khác, bây giờ em lại bảo anh đi mời hắn ta?

Nàng dợm bước đi về phía ngôi nhà nhỏ:

– Anh không chịu đi, thì em đi vậy!

Chàng đưa tay ra chụp ngay lấy nàng lại, chàng hỏi:

– Em nhất định là phải làm ngược lại với anh, phải không?

Nàng nói một cách nhẫn nhịn:

– Không phải em muốn làm ngược lại anh, em cần có người dạy em, mà anh lại không dạy em được, người huấn luyện viên đó biết về ngựa, ông ta đã cho mướn ngựa, thì cũng có nghĩa vụ phải dạy em cưỡi chứ… anh… anh đừng nên ngang ngược như thế, anh làm cho em có cảm giác rằng anh cứ tìm cách kiếm chuyện rắc rối!

Giọng của chàng bắt đầu cất cao lên:

– Anh ngang ngược? Anh kiếm chuyện rắc rối? Anh thấy em mới là người không biết điều, kiếm chuyện rắc rối nhất trên đời này đấy chứ! Em nói muốn cưỡi ngựa, anh cùng đi theo em để cưỡi ngựa, một người bạn trai như thế này em đi tìm đâu ra? Đừng nên vì chuyện gì anh cũng chìu theo em, mà em tỏ ra kênh kiệu…

Đột nhiên, chàng ngưng bặt tiếng nói, tại vì, có một loạt tiếng vó ngựa vang lên thật đều đặn, trước mắt chàng đột nhiên sáng rực lên, ánh nhìn của chàng bất giác bị thu hút ngay. Tâm Nhụy cố kềm chế cơn giận dữ, ánh mắt nàng cũng bất giác nhìn theo hướng chàng theo bản năng, và cũng bất giác ngơ ngẩn theo.

Trước mắt họ, có một thiếu nữ vận toàn một màu đỏ chói, chiếc áo sơ mi đỏ, quần thun bó sát người màu đỏ, đôi vớ cao màu đỏ, trên đầu nàng đội chiếc nón nghiêng nghiêng màu đỏ, trên tay nàng cầm cây roi da cũng màu đỏ, cưỡi trên lưng một con ngựa trắng vừa cao vừa to, đang rong ruổi nhịp nhàng trên sân. Nàng có mái tóc đổ dài xuống bờ vai như một dòng thác chảy, thân hình thon thả yểu điệu, ánh mắt hừng hực có thần. Dáng điệu nàng trên lưng ngựa trông vô cùng đẹp mắt, vô cùng hào hùng, vô cùng sảng khoái! Gần như là cảnh tượng trong màn ảnh ciné, áo đỏ, ngựa trắng phối hợp với màu cỏ xanh non, mây trời xanh biếc. Tâm Nhụy hơi há miệng ra, vừa hâm mộ, vừa khâm phục, vừa tán thưởng!

Người thiếu nữ đó hiển nhiên nhìn thấy là mình đang thu hút được người khác, nàng hướng con ngựa đi về phía họ, dừng lại trước mặt họ. Nàng có gương mặt trắng trẻo, sóng mũi thẳng đứng, đôi mắt đen huyền, và đôi môi thật mỏng. Nếu nghiêm khắc mà nói, nàng không được kể là đẹp, thế nhưng, cách phục sức đó của nàng, thần sắc đó của nàng, nét hào hùng trên lưng ngựa, cùng nét mặt cười tươi tỉnh đó của nàng, đã làm cho nàng trông thật “chiến”!

Nàng đưa mắt nhìn họ, cất tiếng hỏi:

– Sao vậy? Ngựa không chịu cho anh chị cưỡi, phải không?

Tâm Nhụy ngước nhìn nàng, nói một cách khâm phục:

– Đúng vậy? Sao mà chị cưỡi hay quá vậy? Ai dạy chị cưỡi ngựa thế?

Nàng cười nói:

– Không có ai dạy tôi c