Insane
Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323333

Bình chọn: 7.00/10/333 lượt.

thế đã đủ chưa? Nếu đủ rồi thì chúng ta đi bơi vậy!

Nàng vừa tức vừa buồn cười:

– Em kiếm chuyện đủ chưa à? Anh nghĩ kỷ lại xem, anh kiếm chuyện hay là em kiếm chuyện?

Chàng chau đôi chân mày, nói một cách bực bội:

– Được rồi! Được rồi! Cho dù là em kiếm chuyện, hay là anh kiếm chuyện, đều cũng đã đủ rồi! Chúng ta trở ra biển bơi vậy!

Chàng đưa tay ra chụp lấy cánh tay nàng.

Nàng vùng ra khỏi chàng:

– Em không đi! Xấu hổ chết đi được!

Chàng kêu lên:

– Hừ! Em lại không chịu đi nữa rồi? Vậy thì em muốn gì chứ?

– Em chỉ muốn đi về thôi!

Nàng lại cất bước đi về hướng phòng thay quần áo. Chàng lại chận ngay trước mặt nàng, đôi chân mày chàng nhướng cao lên, lại hiện nguyên hình, chàng nói:

– Em dám! Tốt nhất là em đừng nên làm cho anh nổi nóng lên đấy!

Nàng khựng người lại, đứng thẳng lên.

Nét cười trong đáy mắt nàng mất đi, nàng đứng ở đó, như một bức tượng đá lạnh lùng, ánh mắt nàng đau thương và buồn bã dừng trên khuôn mặt chàng, giọng nói của nàng trở nên âm u và thê lương, nàng nói:

– Em biết rồi!

Chàng không hiểu:

– Em biết cái gì?

– Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ sửa đổi được! Anh là một bạo chúa, là một người tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, anh không hề thích hợp có bạn gái! Anh không biết dịu dàng, không biết nuông chìu, không biết nghĩ thay cho người khác! Anh cũng không cần có bạn gái, mà người anh cần, là một thứ nữ nô lệ nói gì cũng nghe theo, nói gì cũng phục tòng! Thế nhưng, em không thể là một nữ nô lệ của anh, lòng tự tôn của em quá mạnh, anh… anh… anh chọn lầm người rồi!

Nàng nói một mạch xong, cất bước xông thẳng về phía phòng thay quần áo.

Chàng đứng chết trân ở đó, lặng lẽ gậm nhấm những lời nàng vừa nói, lặng lẽ suy nghĩ về những lời nàng vừa nói, ánh nắng mặt trời chiếu gay gắt xuống người chàng, thế nhưng chàng không hề nhúc nhích. Sau đó, chàng nhìn thấy nàng đã thay xong quần áo, từ trong phòng đi ra. Hình như nàng không hề nhìn thấy chàng, nàng đi ngang qua người chàng, bước thẳng về hướng chiếc cổng ra vào to lớn.

Chàng kêu lên như ra lệnh:

– Đợi một chút!

Nàng hơi rung động, cả người khựng lại, do dự, nhưng chỉ trong tích tắc, nàng lại bước chân đi thẳng, như thể không hề nghe thấy. Chàng xông lên phía trước, đưa tay ra nắm lấy bờ vai nàng, nàng quay đầu lại, nhìn chàng. Nàng hỏi:

– Anh muốn dùng võ lực chăng?

Chàng nhìn nàng trừng trừng, trong đáy mắt chứa đầy nổi khổ sở. Đôi môi chàng hơi rung dộng, nói ra hai chữ không thành tiếng, nàng không hiểu chàng nói gì, đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn chàng, hỏi:

– Anh nói gì vậy?

Chàng lại động đậy đôi môi. Nàng nói:

– Em không nghe!

Thế là, chàng nói ra thật nhỏ tiếng:

– Anh sửa!

Nàng nín thở hết vài giây, nhìn chàng trân trối.

Chàng lập lại thêm một lần nữa, giọng chàng thấp như thể lời thì thầm bên tai:

– Anh sửa, em mắng rất đúng, anh sửa. Em đừng bỏ đi, hãy cho anh cơ hội.

Nàng phát ra một tiếng kêu mừng rỡ, nồng nàn, cho dù dưới ánh mắt của biết bao nhiêu người chung quanh, đang kinh ngạc quay lại nhìn họ, nàng vẫn ngã nhào vào lòng chàng, dùng hai tay ôm vòng ngang eo chàng. Nàng áp mặt vào ***g ngực trần đang bị ánh nắng mặt trời chiếu lên nóng bỏng của chàng, kêu lên liên tiếp:

– Chúng ta đừng nên cãi nhau nữa! Đừng nên cãi nhau nữa! Đừng nên cãi nhau nữa! Đừng nên cãi nhau nữa!

Chàng ôm lấy nàng, đưa tay ra sờ lên mái tóc ngắn cũn cỡn vừa mới gội nước của nàng, nói lẩm bẩm:

– Anh bảo đảm, anh sẽ sửa đổi lại cho tốt hơn, nhất định là anh sẽ sửa! Từ đây về sau anh sẽ không dễ dàng nổi nóng nữa, anh không đánh lộn, không mắng người bậy bạ, và cũng không… làm cho em nổi giận nữa!

Nàng càng tựa sát vào chàng hơn, trong lòng nàng dâng tràn niềm xúc động, xen lẫn với nỗi vui mừng. Đúng vậy, chàng sửa, chàng sẽ sửa… họ sẽ suốt đời, vĩnh viễn ân ân ái ái, yêu thương vui vẻ bên nhau…

Thế nhưng, có thật như vậy không? Hai ngày cuối cùng của mùa Hè năm đó, lại xảy ra một chuyện không thể nào tha thứ được. Chương 6

Chuyện xảy ra bắt đầu từ Tâm Nhụy. Chỉ tại vì buổi sáng hôm đó nàng cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, chỉ tại vì buổi sáng hôm đó, tiết trời quá đẹp, chỉ tại vì hôm đó nàng nhìn thấy phía bên trời có một áng mây đang trôi lang thang, hình dạng giống hệt như một con ngựa trắng hào hùng, uy vũ, chỉ tại vì nàng cảm thấy nổi hứng… nàng buột miệng nói một câu như thế này:

– Em muốn cưỡi ngựa!

Thế là, Chí Trung dẫn nàng đi đến trường nuôi ngựa.

Tâm Nhụy chưa bao giờ cưỡi ngựa, và cũng chưa bao giờ biết rằng ở Đài Loan có trường nuôi ngựa, càng không hề biết rằng người ta có cho mướn ngựa tính theo giờ. Khi con ngựa màu nâu đó được dẫn đến trước mặt nàng, nàng vui mừng, hớn hở như thể một đứa trẻ, đưa tay ra sờ lấy bờm ngựa, nàng hăng hái hỏi chuyện với người huấn luyện viên:

– Con ngựa này tên là gì?

– Anna. Nó là con ngựa cái.

– Ồ, sao các ông lại đặt cho nó cái tên ngoại quốc thế, nghe không thuận tai chút nào!

Huấn luyện viên cười nói:

– Tại vì nó là giống ngựa ngoại quốc! Nó được nhập cảng vào đấy, khi đến, nó chỉ mới sinh được có hai tháng.

– Bây giờ nó được bao lớn?

– Sáu tuổi rồi!