XtGem Forum catalog
Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323284

Bình chọn: 10.00/10/328 lượt.

ợng ngập, không biết nên khóc hay cười, chàng kêu lên:

– Mi nhìn cho kỹ xem, là tao muốn đánh lộn, hay là người ta muốn đánh tao? Thằng điên này không biết mới từ nhà thương điên nào chạy thoát ra được…

Anh chàng chưa kịp nói dứt câu, cú đấm thứ hai của Lương Chí Trung đã phóng ra về phía chàng. Lần này, Phương Hạo hiển nhiên đã có chuẩn bị, chàng nhẹ nhàng nhảy ra để tránh cú đấm này, thân hình lùi về phía sau thật xa, nước bắn tung tóe, Chí Trung lại nhào tới phía chàng nữa, cũng may, Hạnh Tú và Triệu Chấn Á đều đã chạy đến, Hạnh Tú chỉ kêu lên một câu thật đơn giản:

– Chấn Á, ôm anh ấy lại!

Triệu Chấn Á nhào thẳng lên phía trước, dùng đôi cánh tay cứng như thép của chàng, từ phía đàng sau Chí Trung, ôm vòng lấy thân hình Chí Trung, kẹp chàng lại cứng ngắc. Chí Trung vừa kêu vừa nhảy, thế nhưng Triệu Chấn Á cứ một mực ôm thật chặt, không chịu buông tay, Chí Trung dậm chân kêu to:

– Để cho tao đánh cái thằng nhiều chuyện này!

– Em thấy anh mới là nhiều chuyện đó chứ!

Hạnh Tú gầm lên với Chí Trung, nàng quay đầu lại nhìn Tâm Nhụy.

Tâm Nhụy đứng trong nước, đang dùng bàn tay quẹt nước mắt. Hạnh Tú quen với Tâm Nhụy bao lâu nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng khóc. Hiển nhiên, trông nàng vừa tức, vừa xấu hổ, vừa đau lòng, nàng vừa lau nước mắt, vừa nói với Hạnh Tú:

– Hạnh Tú, đến đây tao giới thiệu với mi, đây là bác sĩ Phương Hạo, mới vừa ra trường một thời gian, đang thực tập dưới quyền của ba tao, còn đây là bác sĩ Lộ, cũng làm chung ở đó…

Nàng lại quay sang phía Phương Hạo, vẫn còn lau nước mắt:

– Anh Hạo, đây là cô bạn học thân nhất của em, tên Lương Hạnh Tú.

Chí Trung ngớ người ra, Hạnh Tú cũng muôn phần ngượng ngập, nàng quay đầu lại liếc anh Ba nàng một cái nên thân, lại quay đầu sang nhìn Phương Hạo, nói một cách tiếc rẻ:

– Thành thật xin lỗi bác sĩ, tôi nghĩ, mọi người có chút hiểu lầm nhau…

Phương Hạo mỉm một nụ cười thật phóng khoáng với Hạnh Tú, hai hàm răng trắng muốt như chiếu ra ánh sáng lung linh dưới ánh mặt trời, chàng vội vàng nói:

– Cứ gọi tôi là Phương Hạo được rồi!… Hôm nay chúng tôi được nghỉ, nên đến đây đi bơi, không ngờ gặp Tâm Nhụy…

Tâm Nhụy lại đưa tay lên quẹt nước mắt, nàng tiếp lời Phương Hạo, thanh âm nàng vẫn còn mang chút nghẹn ngào:

– Tao và bọn anh Hạo quen nhau rất thân, tình cờ gặp nhau ở đây, mọi người đều rất mừng rỡ, đang nói chuyện vui vẻ, thì ông anh điên khùng của mi nhào đến…

Đôi tròng mắt của nàng lại đong đầy lệ, nàng lại đưa tay lên dụi dụi mắt, giọng nói càng thêm tức tưởi:

-… Tao chưa bao giờ bị xấu hổ trước mặt người khác như thế này!… Hạnh Tú, tụi bây cứ tiếp tục chơi đi, tao đi thay quần áo, đi về trước!

Nàng cắn chặt răng, cố gắng kềm lại tiếng khóc. Quay người lại, nàng đi thẳng lên phía bờ, Hạnh Tú vội vàng xông lên phía trước, ôm chầm lấy nàng, nhìn nàng cười vã lã nói:

– Đừng làm vậy mà, Tâm Nhụy. Tao thay anh Ba xin lỗi mi, được không? Mọi người vui vẻ cùng nhau đi chơi, bây giờ xảy ra chuyện như vầy làm cụt hứng biết mấy!… Trăm ngàn thứ lỗi, cũng là do lỗi ở tao, lẽ ra tao phải trông chừng thằng anh lỗ mãng của tao chặt chẽ hơn…

Nàng vừa xuýt xoa năn nỉ, vừa làm mặt xấu với Tâm Nhụy. Tâm Nhụy đẩy tay nàng ra, nước mắt vẫn còn chạy vòng trong mắt nàng. Gương mặt nàng hiện rõ nét tiêu điều, buồn bã, nàng nói bằng một giọng cố chấp, cương quyết:

– Chuyện này không liên quan gì với mi hết, mi đừng nên tự mình nhận tội bậy như thế. Tao thật sự muốn về nhà, tao không còn một chút hứng thú nào nữa cả!

Nàng vùng thoát khỏi bàn tay Hạnh Tú, đi một mạch lên bãi cát, cúi cong người xuống nhặt chiếc khăn tắm của mình lên, bước đi thật nhanh về hướng phòng thay quần áo.

Hạnh Tú nhìn thấy mọi chuyện đã không còn phương cứu vãn, nàng biết một khi Tâm Nhụy đã bướng bỉnh lên, thì chín trâu mười ngựa cũng kéo nàng không nổi. Nàng quay đầu lại nhìn Chí Trung, nheo mắt ra dấu với chàng, Chí Trung đứng chết trân ở đó, cả người u u mê mê như chưa tỉnh hẳn dậy. Hạnh Tú không thể không kêu lên:

– Trời ơi! Anh còn chưa chịu chạy theo năn nỉ nữa sao?

Câu nói nhắc nhở đó làm Chí Trung giật mình tỉnh lại, chàng cất to bước xông thẳng về hướng Tâm Nhụy. Thế nhưng hai cánh tay mạnh như cọp của anh chàng Triệu Chấn Á, vẫn còn xiết chặt lấy chàng không chịu buông, chàng vùng vẫy lên, nói:

– Triệu Chấn Á! Mi còn chưa chịu buông tay vậy!

Triệu Chấn Á đưa mắt nhìn Hạnh Tú, hỏi một cách thật ngây ngô:

– Hạnh Tú, anh có thể buông hắn ra được chưa?

Hạnh Tú dậm chân la lên:

– Trời ạ! Buông tay ra đi! Ngố ơi! Một người thì ngố, một người thì hồ đồ, trời ạ, có chết không chứ!

Triệu Chấn Á vâng lệnh buông tay ra, Chí Trung phóng vọt về hướng bãi biển như một mũi tên bắn. Phương Hạo chăm chú nhìn cái hoạt cảnh vừa xảy ra đó, tuy rằng tự dưng bị một cú đấm thật vô duyên, nhưng hình như chàng không hề có chút giận dữ nào, mà lại còn cảm thấy vô cùng mới lạ. Nhất là, khi Hạnh Tú ngẩng đầu lên nhìn chàng, đôi mắt đen lay láy và sáng long lanh của nàng dịu dàng hướng về chàng, đôi môi nhỏ mỏng manh hơi hướng cong về phía trên, nàng cho chàng một nụ cười xin lỗ