
u. Cả hai anh em, đưa mắt nhìn nhau, có rất nhiều chuyện để nói, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Hạnh Tú hơi có vẻ áo não, từ lúc nàng nghe Chí Văn nói:
– Anh nhìn thấy Tâm Nhụy ở phía trước cổng trường, Chí Trung chở cô ấy đi mất rồi!
Nàng đã cảm thấy buồn bã rồi. Thật sự, cả hai đều là anh của nàng, trước ngày hôm nay, nàng không hề cảm thấy Tâm Nhụy phải nhất định thuộc về anh Hai hay anh Ba, nàng nhận thấy rằng, cho dù anh nào chiếm được nàng, cũng đều là một chuyện tốt. Thế nhưng, bây giờ, nàng lại cảm thấy hình như có gì đó không ổn, có một cảm giác tự trách thật mạnh mẽ, đang vây lấy tâm hồn nàng.
Cuối cùng, nàng cũng mở miệng trước:
– Anh Hai, em nghĩ tất cả cũng tại em mà ra, em hóa khéo thành vụn! Nếu như em không đi gọi điện thoại, nếu như em ở bên cạnh Tâm Nhụy từ đầu chí cuối, nếu như em không rời khỏi cây thạch lựu này…
Chí Văn thẩn thờ nhìn vào đóa hoa thạch lựu đỏ rực rỡ ngay trước mặt, nhẹ nhàng ngắt lời nàng:
– Đừng nói nữa! Sao lại có thể trách em được? Em làm mọi chuyện là vì có ý tốt thôi, chỉ tại anh…
Đột nhiên chàng cắn cắn răng, Hạnh Tú nhìn thấy những sớ thịt phía dưới cằm chàng đang rung lên thật nhẹ, trong giọng nói của chàng hình như có mang chút âm điệu run rẩy:
-… Tại anh không có duyên với nàng!…
Chàng đưa tay ra sờ nhẹ đóa hoa thạch lựu, bắt buộc tư tưởng mình chú ý tập trung vào chỗ khác. Chàng khàn giọng nói:
-… Chưa bao giờ nhìn thấy đóa hoa đẹp như thế này!
Hạnh Tú buột miệng nói không suy nghĩ:
– Tâm Nhụy phát giác ra đó! Em nói, nó giống như cái tên của nàng, nụ hoa rực rỡ của mùa Hè.
– Ồ!
Chí Văn vội vã rụt tay lại, hình như trên đóa hoa đó có gai đâm phải chàng.
Hạnh Tú kinh ngạc nhìn Chí Văn, trong khoảnh khắc đó, nàng mới cảm nhận ra rằng cái tình cảm của Chí Văn trao gửi cho Tâm Nhụy đã sâu đậm đến như thế nào! Sự cảm động, thương hại, xót xa… đồng loạt ập đến như một ngọn thủy triều dâng tràn, đầy ngập. Bất giác nàng nói:
– Anh Hai, anh đừng nản lòng! Tâm Nhụy đi chơi với anh Ba chưa chắc là đã có gì, anh có thể tranh đua chứ!
Chí Văn nở một nụ cười khổ sở:
– Tranh đua?… Tranh đua với Chí Trung? Để làm tổn thương tình cảm anh em? Huống chi, cho dù có làm tổn thương tình cảm anh em, cũng chưa chắc đã chiếm được Tâm Nhụy đâu! Em không thấy cái cảnh của họ ban nãy ở ngoài cổng trường, vừa thân mật, vừa vui vẻ…
Chàng ngưng bặt lại, một lúc sau, mới nói tiếp bằng một giọng trầm thấp và khàn **c:
-… Thật sự, hai người đó thật là xứng đôi! Cả hai đều cùng nghịch ngợm, hoạt bát, không câu nệ, không rụt rè…
Chàng cúi đầu xuống, không nói thêm nữa.
Cả hai lặng lẽ đi trong sân trường, rời khỏi cây thạch lựu, đi ngang qua hàng cây đỗ quyên, cây hồng đậu cao to đang đứng vươn thẳng những nhánh dài như lọng dù che phủ. Chí Văn cúi thấp đầu xuống, thẩn thờ đi vào phía dưới bóng râm của cây hồng đậu cao to đó, cúi cong người xuống, chàng nhặt lên từ dưới đất một trái đậu đã chín khô, mở hai cánh đậu ra, có một hạt đậu màu đỏ tươi lăn vào lòng bàn tay chàng, chàng lẩm bẩm, lầm bầm thật nhỏ giọng, đọc ra mấy câu:
– Thị thùy bả tâm lý tương tư, chủng thành hồng đậu. Đãi ngã lai chiển đậu thành trần, khán hoàn hữu tương tư một hữu?
Tạm dịch:
z- Ai đem nỗi nhớ trong tim,
zTrồng thành hạt đậu tương tư tháng ngày,
zĐể ta đem đậu nghiền xay,
zXem còn thương nhớ mê say làm gì?
Hạnh Tú nghe không rõ chàng đang lầm bầm những gì, nàng hỏi một cách kinh ngạc:
– Anh đang nói gì vậy?
Chàng ngẩng đầu lên nhìn tàng cây cao to, râm mát, nụ cười héo hắt trên môi chàng hình như càng thêm héo hắt:
– Anh đang đọc bài thơ của Lưu Đại Bạch. Người xưa thường hay đem cây hồng đậu ví von thành cây tương tư, thật sự đó là hai chuyện chẳng dính dáng gì với nhau. Nhưng, anh không bao giờ biết rằng, một hạt hồng đậu nhỏ tí ti như vậy, lại có thể phát triển ra thành một cây to, cao lớn như thế này. Chả trách gì mà người xưa gọi hạt hồng đậu là hạt tương tư.
Đôi tròng mắt của Hạnh Tú rươm rướm lệ. Nàng thấp giọng kêu lên:
– Anh Hai.
Đột nhiên Chí Văn đứng dừng lại, quay đầu qua Hạnh Tú, nghiêm nghị nhìn nàng:
– Hạnh Tú, anh đã nói với em là, mùa nghĩ hè năm nay, anh sẽ đi lên núi viết luận án chưa?
Hạnh Tú ngẩng người ra, kinh ngạc:
– Lên núi? Tại sao lại lên núi viết?
– Trên núi hơi yên lặng hơn, có thể chuyên tâm làm việc. Sang năm, nhất định là anh phải lên bậc chứ, đâu thể nào làm trợ giáo cả đời được.
Hạnh Tú trừng mắt nhìn chàng, ngây ngô gật gật đầu.
Chàng đưa tay ra sờ sờ vào mái tóc ngắn, bị ánh nắng mặt trời làm cho phát nóng của Hạnh Tú, đột nhiên chàng bật lên tiếng cười. Cười xong, chàng nghiêm sắc mặt lại nói:
– Em phải nhớ nói với Chí Trung, lần này, không được chỉ nóng có ba phút thôi đấy nhé!
Hạnh Tú càng nhìn chàng trân trối hơn nữa, rồi lại ngây ngô gật gật đầu.
Chàng nắm chặt hạt hồng đậu, bước từng bước thật dài, thật nhanh ra phía cổng trường. Chương 5
Đối với Tâm Nhụy mà nói, mùa hè năm nay thật là đặc biệt. Đột nhiên, chủ nhân của những sinh hoạt hằng ngày không còn là “mình” nữa, mà trở thành “Chí Trung”. Cùng chàng đi chơi ngoài vù