
hẳng hạn.
– Nghe cũng hay lắm đấy, thế nhưng lỡ mà sinh nhiều quá, tới mười mấy đứa, chữ Nhụy cũng khó tìm chữ ghép lắm đấy nhé…
Tâm Nhụy ôm bụng cười cong cả người:
– Nói bậy, có phải heo đâu mà sinh nhiều đến thế!
– Chuyện đó cũng khó nói lắm à! Gần nhà tao có bà kia sinh mười một đứa con đấy!…
Hạnh Tú nói, nàng kéo đề tài trở lại:
-… Ba mi thích trẻ con thế, sao mà chỉ sinh có một mình mi thôi vậy?
– Tại mẹ tao không chịu chứ sao! Khi mẹ tao sinh tao, thuộc về loại khó sinh, suýt chút tưởng chết rồi đấy chứ, do đó bà sợ quá chừng, ba tao cũng sợ quá chừng. Với lại, mẹ tao thích giữ thân mình cho đẹp, bà nói sinh tao xong, vòng eo tăng lên hai phân, cho nên không muốn có con nữa. Ba tao yêu mẹ tao, mẹ nói không muốn nữa thì không muốn nữa, thế là, tao trở thành nhụy hoa duy nhất của ba.
Hạnh Tú nói:
– Mẹ mi đẹp thật, khi bà đứng chung với mi, trông giống như là hai chị em đấy. Mẹ tao thì không được như thế, trông mẹ tao già hơn mẹ mi nhiều. Tuy nhiên, hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau, ba tao suốt một đời làm công chức, đồng lương chật vật, lại có tới ba đứa con…
– Do đó, mẹ tao nói rằng, đàn bà đừng nên có nhiều con quá!
Hạnh Tú cười nói:
– Mi đừng nên nói như thế! Nếu như mẹ tao không sinh ba đứa, để sinh ra tới tao, tao sẽ không làm bạn học với mi được, nếu như tao không làm bạn học với mi, mi lấy ai bây giờ?
Tâm Nhụy kêu lên:
– Con nhỏ này, mi nói cái quỷ gì vậy?… Bộ mi nghĩ rằng tao không lấy được ai, nhất định phải gã về cho nhà mi hay sao?
Hạnh Tú cãi chầy cãi chối:
– Tao có nói thế đâu!… Tuy nhiên, mi cũng đừng nên xem nhẹ hai ông anh tao đấy nhé, con gái theo ngược lại mấy ông ấy nhiều biết bao nhiêu! Anh Hai tao khi còn học đại học, có một cô bạn học thầm yêu ông ấy, đã vì ông ấy mà bỏ học nữa chừng để đi tu đấy! Còn ông anh Ba tao, lúc còn học lớp 11, đã có con gái viết thư tình cho ông ấy rồi đấy!
Tâm Nhụy cảm thấy thích thú với đề tài này, nàng ngưng lại tiếng cười, nhìn Hạnh Tú chăm chú, nói một cách trầm ngâm:
– Hạnh Tú, mi thích anh Ba mi? Hay là thích anh Hai mi vậy?
Hạnh Tú cười lên:
– Ha!… Đó là câu hỏi mà tao đang cứ muốn hỏi mi đây! Tại sao mi hỏi ngược lại tao chứ?
– Hứ!…
Gương mặt của Tâm Nhụy bất giác đỏ bừng lên, nàng quay người chạy về hướng lớp học, một mặt chạy, một mặt kêu to lên:
– Tao không ở đây nói bậy với mi nữa, tao đi đến dự lớp tâm lý học đây!
Hạnh Tú gọi với theo:
– Tao đợi mi đó nhé! Học xong rồi đến nhà tao chơi, mẹ tao nói làm bánh cuốn cho mi ăn đấy!
Tâm Nhụy vừa chạy vừa nói:
– Tao không đi! Tao cũng không ăn!
Hạnh Tú cười kêu to lên:
– Tùy mi đấy! Dù sao thì tao cũng hết giờ học rồi, tao cứ đợi mi ở đây, nếu như tan học mà mi không đến, thì tao đi mất đó! Tao không phải là bạn trai của mi, không có kiên nhẫn chờ lâu đâu, mi có nghe không?
– Không nghe!
Tâm Nhụy quay đầu lại cười hi hi và la to lên, xong chạy đi biệt dạng.
Hạnh Tú đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Tâm Nhụy khuất dạng sau dãy lầu của viện Văn Khoa, nàng quay người lại, nhìn vào đóa hoa thạch lựu một hồi lâu. Sau đó, nàng chọn một chỗ bóng cây râm mát, ngồi xếp bằng xuống đất. Mở quyển “Lịch Sử Trung Quốc Cận Đại” ra, nàng bắt đầu đọc sách. Tháng sáu là lại đến kỳ thi cuối năm, chỉ chớp mắt là năm thứ ba lại đi vèo nữa rồi. Nàng trừng mắt nhìn vào một trang trong quyển sách, thế nhưng lại không thấy gì hết. Trong lòng nàng đang nghĩ đến Tâm Nhụy, nàng và Tâm Nhụy không học cùng một ban, nàng học về Lịch Sử, Tâm Nhụy học Triết Học, tuy nhiên, khi học năm thứ nhất, cả hai đã cùng học chung môn Xã Hội học và Kinh Tế học, hai người gặp nhau đã trở thành tri kỷ. Thế nhưng, nàng lại không bao giờ ngờ rằng, Tâm Nhụy lại tạo ra một đợt sóng ngầm vô hình trong gia đình nàng. Nàng nghĩ đến câu hỏi của Tâm Nhụy:
– Hạnh Tú, mi thích anh Ba mi, hay là mi thích anh Hai mi?
Dùng tay nâng cằm, nàng ngồi ngẩn ngơ, chìm đắm trong sự suy nghĩ miên man. Nàng nghĩ đến anh Hai Chí Văn, và anh Ba Chí Trung. Chí Văn thâm trầm, xúc tích, Chí Trung hào sảng, phóng khoáng. Chí Văn rất tỉ mỉ tinh tế đối với người và sự việc, Chí Trung thì lại như thể bất cần đời. Thích ai? Với lập trường của một cô em gái, thật ra rất khó nói. Nàng thích sự thâm trầm, vững chải của anh Hai, thích sự phóng khoáng, cởi mở của anh Ba. Thế nhưng, nếu như đặt mình vào lập trường của Tâm Nhụy thì sao? Nàng khẽ nghiêng nghiêng đầu, yên lặng suy nghĩ, bất giác buột miệng nói:
– Mình chọn anh Hai!
Tại sao lại chọn anh Hai? Tâm Nhụy quá sống động, nàng cần có một lực lượng làm cho nàng trầm lại, và cần một người đàn ông lớn hơn nàng nhiều tuổi một chút. Chí Văn đã hai mươi bảy tuổi, Chí Trung mới có hai mươi bốn. Chí Văn dịu dàng, tinh tế, biết chú ý chìu chuộng phái nữ. Chí Trung thì chưa định hình, suốt ngày cứ hi hi ha ha, đối với con gái thì chỉ nồng nhiệt lúc ban đầu. Nàng nghĩ đến đây, không còn ngồi được nữa, tất cả mọi tâm tư, đều hướng về anh Hai Chí Văn. Huống chi anh Hai học Văn, cùng một sở thích với Tâm Nhụy, Chí Trung học ngành kỷ sư, hoàn toàn đi về một hướng khác. Nàng nghĩ mãi, nghĩ mãi, càng nghĩ càn