
g háo hức, thế nhưng… thế nhưng… cái ông anh Hai nhát gái này, làm việc gì cũng chậm như rùa bò! Đối với Tâm Nhụy, anh ấy hữu ý hay vô tình? Tại sao mãi cho đến bây giờ, vẫn chưa chịu tấn công cho rồi đi? Có phải tại vì anh Ba không?… Có thể! Từ trước đến nay, Chí Văn bao giờ cũng xem tình thủ túc nặng hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này!
Nàng tự lẩm bẩm với mình:
– Ngó bộ, vị thần tình ái này cần phải được trợ lực một chút, đó chính là cái hay của việc có em gái!
Nàng ngồi bật dậy từ trên cỏ, nghĩ là làm! Không có thì giờ để do dự nữa. Nàng xông thẳng đến phía thư viện, ở đó có điện thoại công cộng, phải đánh cho anh Hai một cú điện thoại mới được! Đến trước cửa thư viện, không ngờ đã có một hàng người đứng sắp hàng dài chờ đến phiên gọi điện thoại. Đợi không được, nàng lại chạy về hướng căn-tin, ở đó cũng có người đứng chờ. Nàng đứng ở đó bồn chồn chờ đợi, phải một lúc lâu sau mới đến phiên nàng. Nàng lập tức quay số điện thoại ở chỗ sở làm của Chí Văn, Chí Văn đang làm trợ giáo ở đại học xxx, đồng thời chàng cũng đang làm luận án cho bằng tiến sĩ Văn Chương của mình, tiếng là làm trợ giáo, nhưng chàng được dành phần lớn thì giờ để làm luận án, do đó, công việc ở trường đại học chỉ là hình thức, đôi khi chàng cũng có thể bỏ đi trong giờ làm việc.
Điện thoại phía bên kia, Chí Văn bắt lên, Hạnh Tú lập tức nói bằng một giọng sôi nổi:
– Anh Hai, có thể đi ra ngoài một chút được không?
– Bây giờ à? Để làm gì?
– Có chuyện vui cho anh.
– Nói cho anh nghe xem!
– Anh đến trường của tụi em, đi ngay bây giờ!
Chí Văn im lặng hết một lúc, chàng hỏi một cách do dự:
– Làm gì vậy?
– Anh đi vào cửa trường, quẹo ngay vào phía bên phải, đi băng ngang dãy lầu thứ nhất, anh sẽ thấy một cây hồng đậu thật cao, thật to, phía sau cây hồng đậu, có hàng cây hoa đỗ quyên, bên cạnh hoa đỗ quyên, có một cây thạch lựu, phía trước cây thạch lựu đó, có một người đang đợi anh!
Chàng hơi nín thở giây lát, như thể biết mà vẫn hỏi:
– Ai vậy?
– Anh đoán đó là ai? Dĩ nhiên là nàng rồi!
Chàng lại do dự hết một lúc, hình như có hơi e ngại:
– Cô ấy bảo em gọi điện thoại cho anh chăng? Hay là tự em bày ra?
Thật là tức chết! Anh ấy vẫn còn đang do dự, chưa chịu xuống cờ! Tiếng chuông tan học đang reo lên, không còn thì giờ để nói chuyện lôi thôi nữa, nàng nói thật nhanh:
– Anh đừng hỏi nữa, nếu không đến là trễ rồi đó. Em không nói cho anh biết là ai gọi anh đến, mà chỉ nói với anh một câu, tình yêu là thứ không thể nhường nhịn, anh đừng nên ở đó nhường cho người khác như nhường thức ăn vậy!
Hình như Chí Văn lại nín thở thêm một lúc, lập tức, giọng của chàng vang lên thật nhanh:
– Anh đến ngay lập tức!
Nàng dặn dò:
– Càng nhanh càng tốt, đừng dẫn nàng về nhà, dẫn nàng đi ra ngoại ô, dẫn nàng đi ngồi quán café, hay dẫn nàng đi xem ciné, gì cũng được. Nhưng mà đừng dẫn về nhà, biết chưa?… Được rồi, anh đến nhanh đi, em đi chận nàng lại cho anh!
Bỏ ống nghe xuống, nàng quay người chạy hấp tấp về hướng cây thạch lựu.
Trong khi Hạnh Tú đang đi gọi điện thoại, đàng này Tâm Nhụy đã trở về chỗ sân trường ban nãy. Nàng đi vòng qua vòng lại phía trước cây thạch lựu mấy lần, thế nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Hạnh Tú. Nàng nhìn dáo dác chung quanh, không một bóng người, nhìn nhìn đồng hồ, nàng chẳng qua chỉ trễ có năm phút chứ gì đâu. Nàng cắn cắn răng, bất giác buột miệng mắng một câu:
– Nói không đợi là không đợi! Đúng là làm phách, bộ nó tưởng mình ham đến nhà nó ăn bánh cuốn lắm sao!
Nàng càng nghĩ càng bực bội, quay người lại, nàng giận dỗi bỏ đi về hướng cổng trường. Nàng đi ra tới cổng trường, Hạnh Tú chạy tới sân trường, hai người chỉ cách nhau trong tích tắc. Ai ngờ, cái tích tắc đó, đã làm cho tất cả kế hoạch của Hạnh Tú đảo lộn hoàn toàn.
Tâm Nhụy đi ra đến cổng trường, ôm đống sách trên tay, nàng đi lững thững về hướng xe buýt công cộng, vừa đi đến trước trạm, có một người thanh niên, chạy một chiếc xe gắn máy trông thật quen thuộc trờ tới, xông thẳng về hướng nàng. Nàng định thần nhìn kỷ, đó là Lương Chí Trung! Ý niệm đầu tiên thoáng qua trong lòng nàng, là: À! Cái con nhỏ Hạnh Tú này đang phá mình đây! Thảo nào mà nó không đợi! Nàng ngẩng đầu lên nhìn Chí Trung:
– Sao anh không đi làm?
– Hôm nay xưởng lắp cơ khí, cho nghĩ việc một bữa!…
Chí Trung nhìn dáo dác:
– Ủa, Hạnh Tú đâu? Sao nó không cùng đi với em?
Còn ở đó làm bộ nữa! Tâm Nhụy bĩu môi thật nhẹ, nàng hỏi:
– Sao anh biết em ở đây mà đến?
Chàng nheo mắt cười, gương mặt thật ma mãnh:
– Ai nói là anh biết? Anh chỉ tình cờ đến thôi!
– Hừ!
Nàng hừ nhẹ một tiếng, quay người đưa lưng về phía chàng. Chàng nói:
– Ê, ngồi lên phía sau anh đi, anh chở em đi chỗ này! Nhanh lên!
Trong thanh âm chàng như có giọng điệu ra lệnh, nàng càng bực bội hơn nữa.
Nàng trả lời thật ngắn gọn:
– Không đi!
Chàng liếc nhìn nàng, suy nghĩ hết hai giây, sau đó, chàng đưa tay lên chụp lấy mái tóc bị gió thổi đến rối tung của mình, đột nhiên cười lên. Chàng cắn cắn răng nói:
– Được, được, được, anh đầu hàng rồi! Anh cố ý chờ em ở đây, được chưa? Hôm nay em học xong lớp