Snack's 1967
Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323260

Bình chọn: 10.00/10/326 lượt.

tâm lý học là hết giờ rồi, anh đã hỏi thăm kỷ càng hết rồi, được chưa?

Ít ra cũng phải như thế chứ, nàng bậm bậm môi, muốn cười. Nhẹ nhướng đôi mi cong, nàng liếc nhìn chàng bằng đuôi mắt, anh chàng lãng tử này mà cũng biết đỏ mặt nữa cơ à! Đó không phải là một điều kỳ lạ lắm sao? Cái anh chàng Lương Chí Trung không biết sợ trời sợ đất, cái anh chàng Lương Chí Trung bất cần đời, vậy mà cũng có một giây khắc biết đỏ mặt! Không hiểu vì sao, nét mặt ngượng nghịu đỏ bừng đó của Chí Trung, lại làm cho trái tim nàng như rung động. Nàng không còn tỏ ra bướng bỉnh, nàng không còn muốn kháng cự nữa, bất giác, nàng leo lên phía đàng sau chiếc xe gắn máy, đưa tay ôm vòng ngang eo chàng.

Chí Trung nổ máy, chiếc xe phóng “vút” tới phía trước. Gió thổi mái tóc của Tâm Nhụy bay tung lên, nàng không thể không áp gương mặt của mình sát vào lưng Chí Trung, để cho tóc đừng bay vào mắt. Nàng kêu to lên từ phía sau:

– Anh chở em đi đâu thế? Đến nhà anh hả?

– Không! Đi hồ Thanh Thảo chèo thuyền! Ở đó có một loại thuyềm buồm, chơi vui lắm! Bảo đảm là em sẽ thích!

– Hạnh Tú nói rằng chiều nay mẹ anh mời em tới ăn bánh cuốn!

Tâm Nhụy kêu lên, trong lòng nàng đột nhiên thoáng qua hình ảnh một người. Có một cảm giác bất an, hình như đang len lén xen vào tâm hồn nàng.

Phần lưng của Chí Trung hơi dựng thẳng lên.

– Bánh cuốn của mẹ anh, lúc nào em cũng có thể ăn được!…

Chàng nói một cách ậm ừ, lại nói tiếp:

-… Ôm chặt một tí nữa, anh tăng tốc độ đây!

Chàng gia tăng thêm tốc độ, hai tay của Tâm Nhụy ôm vòng lấy eo ếch chàng, áp gương mặt mình thật sát vào phần lưng to rộng của chàng. Chiếc xe phóng như bay ngang qua cổng trường, trước mắt Tâm Nhụy như sáng lên, đột nhiên nàng nhìn thấy Chí Văn đang từ trên một chiếc xe taxi bước xuống, có lẽ vì bị tiếng ồn của xe gắn máy thu hút, Chí Văn quay đầu lại, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Tâm Nhụy. Nàng hơi nhíu nhíu mày, không thể nào lại như thế! Nhất định là nàng hoa mắt. Tuyệt đối không thể nào cả hai anh em đều cùng đi tới cổng trường một lượt như thế! Thế nhưng, cái chạm mắt đó rất thật, làm cho nàng cảm thấy tâm hồn hơi bị dao động. Chí Trung ở phía trước hét lên với nàng liên tiếp mấy câu hỏi, thế mà nàng lại không nghe câu nào. Cuối cùng, Chí Trung hét thật to:

– Tâm Nhụy!

Nàng giật nảy mình, hỏi lại:

– Cái gì?

– Em đang nghĩ gì vậy?

– Em… em…

Nàng ấp úng hết vài giây, sau đó vẫn nói ra một cách thẳng thắn:

-… hình như em nhìn thấy Chí Văn.

“Rét” một tiếng vang lên thật nhọn, chiếc xe gắn máy bị thắng gấp, đứng dừng lại thật nhanh. Chí Trung quay đầu lại, nói một cách thật đơn giản:

– Tốt nhất là em nên đến nhà anh ăn bánh cuốn vậy, anh không đưa em đi đâu! Anh muốn đi đến hồ Thanh Thảo chèo thuyền! Nếu như em không muốn đi, anh sẽ tìm người khác cùng đi với anh vậy!

Nàng hơi khựng người lại, nói một cách yếu ớt:

– Em có nói là không muốn đi đâu!

Chàng dựng xe thẳng lên, đứng bên lề đường, đôi mắt chàng sáng hừng hực, nhìn nàng trừng trừng, trong ánh mắt đó hình như lại có xen lẫn chút ánh sáng hung hăng, sắc mặt chàng đứng đắn và nghiêm trang, chưa bao giờ nghiêm trang đến như thế. Giọng nói của chàng cứng nhắc và lãnh đạm:

– Để anh nói với em một câu nói mà anh đã muốn nói từ lâu: giữa anh và anh Hai của anh, quần áo có thể mặc chung, xe có thể chạy chung, sách vở có thể cùng xem chung, chỉ có bạn gái, là tuyệt đối không thể có chung được! Nếu như em cứ tiếp tục nghiêng qua ngã lại như thế, thì từ nay anh sẽ đứng tránh ra thật xa, anh sẽ không vì em mà làm tổn thương tình nghĩa anh em!

Nàng đứng ở đó, dưới ánh nhìn hừng hực đó của chàng mà cảm thấy hơi thở của mình cuống quýt lên. Ánh mặt trời chiếu thẳng trên đầu nàng, từ khi mùa Hè bắt đầu cho đến nay, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy sức nóng của ánh sáng mặt trời. Đầu nàng hình như có hơi choáng váng, đôi môi nàng cảm thấy khô khan, mà cái thái độ nghiêm trang chưa từng thấy của chàng lại làm cho trái tim nàng đập bình bịch. Đột nhiên, nàng hiểu ra được một điều, tên lãng tử bất cần đời này, tên lãng tử không bao giờ coi trọng bất cứ chuyện gì này… đang bày tỏ tình cảm với nàng lần đầu tiên và duy nhất!

Nàng hít vào một hơi thở thật sâu, mở to đôi mắt. Sao vậy? Những lời tỏ tình trong tiểu thuyết đâu phải như thế này? Sao vậy? Ngay cả một câu nói dịu dàng cũng không hề có sao? Sao vậy? Sao chàng lại hung hăng con bọ xít như thế kia? Thế nhưng, sao vậy? Mình lại thích những lời nói cứng nhắc và lãnh đạm đó mới chết chứ!

Chàng lại hỏi:

– Sao đây? Em muốn theo anh đi hồ Thanh Thảo, hay là đến nhà anh ăn bánh cuốn?

Nàng dùng lưỡi liếm liếm đôi môi, nói thật nhẹ:

– Bánh cuốn lúc nào cũng ăn được, phải không?

Chàng trừng mắt nhìn nàng hết mấy giây, dần dần, ánh mắt chàng chứa đầy nét cười, thế nhưng, thanh âm của chàng vẫn chứa đầy sự thô lỗ và mệnh lệnh, chàng nói:

– Lên xe!

– Dạ!

Nàng lại leo lên xe ngồi tiếp.

Chỉ vài phút sau, chiếc xe gắn máy của Chí Trung đã chạy phom phom ngoài công lộ, hướng thẳng ra vùng ngoại ô.

Cùng lúc đó. Hạnh Tú và Chí Văn đang cùng đứng phía trước đóa hoa thạch lự