XtGem Forum catalog
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329604

Bình chọn: 8.00/10/960 lượt.

ta mỉm cười nhìn bụng tôi, khẽ nói: “Muội muội trải qua bao phen hoạn nạn mà vận may không hề suy giảm, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Sau khi Hồ Chiêu nghi hạ sinh công chúa, Hoàng thượng vẫn luôn mong cô ta có thể mang thai lần nữa, tiếc rằng phúc phận rốt cuộc đã chẳng đến với cô ta.”

Tôi ngồi xuống chiếc ghế chạm hình hoa mai lá trúc bên cửa sổ, trên chiếc bàn nhỏ cạnh đó đặt một chiếc bình mỹ nhân làm bằng sứ trắng Nhữ Châu, bên trong cắm hoa tường vi đỏ vừa mới hái về, đó là một thứ màu đỏ vừa mềm mại lại vừa nhiệt liệt, đầy vẻ quyến rũ. Tôi đưa tay khẽ gảy một cái, lập tức có mấy giọt nước nhỏ trong veo mát lạnh chảy xuống từ trên những chiếc gai mềm trên cành hoa, khiến người ta gần như quên mất rằng những chiếc gai ấy đều rất sắc nhọn.

Tôi mỉm cười nền nã. “Từ Tiệp dư cũng rất may mắn, chẳng qua hiện giờ bị vướng bận một chút bởi chuyện tướng số mà thôi.”

Kính Phi chậm rãi phe phẩy quạt, bên khóe môi thấp thoáng một nét cười đầy ý vị sâu xa. “Nói tới Nguy Nguyệt Yến xung nguyệt, để ta kể cho muội nghe chuyện này thú vị vô cùng. Khuê danh của Đoan Phi tỷ tỷ là Nguyệt Tân, trong khi đó người ta nói trong tên của Từ Tiệp dư có một chữ yến, lại trú tại cung điện phía bắc, cho nên ứng với sao Nguy Nguyệt Yến. Nhưng cứ dựa theo cái tên mà xét như vậy, Từ Tiệp dư hiển nhiên không xung khắc với Hoàng hậu và Thái hậu, mà phải là Đoan Phi tỷ tỷ mới đúng. Muội nói xem cái thuyết về Nguy Nguyệt Yến kia có khiên cưỡng không nào? Vì sợ người ta bàn tán, quãng thời gian trước Đoan Phi tỷ tỷ dù bị ốm cũng chẳng dám nói gì, may mà cơn bệnh đã khỏi rất nhanh.”

My Trang nghe vậy liền khẽ mỉm cười. “Bị ốm mà chẳng nói tiếng nào, Đoan Phi tỷ tỷ đúng là ôn hòa quá, tính khí như vậy thực chỉ nên ngày ngày ở trước mặt Bồ Tát mà tụng kinh cầu phúc thôi!”

Tôi khẽ nhấp một ngụm trà hoa mộc tê, miệng thì cười khẽ mà không nói năng gì, thầm nghĩ Đoan Phi đâu phải là một người yếu đuối, chẳng qua là không muốn sinh chuyện thị phi mà thôi.

Kính Phi sinh lòng cảnh giác, khẽ đẩy tay My Trang một cái, cười mắng: “Cái gì mà Bồ Tát với không Bồ Tát chứ, muội muội còn chưa ngủ trưa mà đã nói mê rồi sao?”

Tôi hơi nhếch khóe môi, mỉm cười nói: “Kính Phi tỷ tỷ thực đã cẩn thận quá rồi, My tỷ tỷ và chúng ta thân mật với nhau như thế, không hề có ý gì khác đâu.”

My Trang nhất thời tỉnh ngộ, hai má bất giác hơi ửng đỏ. “Muội thực sự không cố ý đâu. Có điều chúng ta nói chuyện đúng là cần cẩn thận, Hoàn Nhi vừa mới quay về, sau này không biết sẽ có bao nhiêu kẻ mang chuyện này ra để bày trò đây.”

Kính Phi khẽ thở dài một tiếng, hơi cau mày lại. “Lần này muội muội về cung, Hoàng thượng nói với bên ngoài là năm xưa muội tới chùa Cam Lộ để cầu phúc cho Đại Chu. Nhưng chỉ cần là người đã vào cung lơi lâu một chút thì đều biết rằng năm xưa tại sao muội lại xuất cung, mà trong cung người nhiều miệng lắm, chỉ e sẽ có rất nhiều chuyện thị phi xuất hiện.”

Sau một hồi lâu trò chuyện, mái tóc được bới từ sáng của tôi sớm đã trở nên lỏng lẻo, nhìn bồng bềnh như một đám mây nhưng tâm trạng thì lại chẳng buông lỏng chút nào. Tôi cười nhạt, nói: “Nơi nào có người, nơi đó ắt có chuyện thị phi, chúng ta vốn là những người sống giữa thị phi rồi, còn có gì mà phải sợ nữa đây?”

Kính Phi khẽ mỉm cười. “Làm người mà nghĩ thoáng được như vậy là tốt nhất.”

Chúng tôi cứ thế trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại nhìn Cận Nương chơi đùa với Lung Nguyệt, tâm trạng khá là vui vẻ. Chợt có một tiểu cung nữ tên là Bão Bình ở Đường Lê cung bước vào, sau khi hành lễ với My Trang bèn nói: “Nương nương, Thái hậu sắp tỉnh giấc ngủ trưa rồi đấy!”

My Trang hờ hững nói: “Ừm, đã chuẩn bị sẵn kiệu chưa?”

Bão Bình cũng khá lanh lợi, lập tức đáp giọng giòn tan: “Bạch Linh tỷ tỷ nói nương nương đã tới chỗ Hoàn Phi nương nương, nhất thời chỉ e khó mà về Đường Lê cung ngay được, liền bảo nô tỳ mang theo kiệu tới chờ sẵn bên ngoài Nhu Nghi điện.”

Kính Phi mím môi cười, nói: “Huệ Quý tần ngày càng biết dạy bảo người dưới hơn rồi, một tiểu nha đầu mới mười lăm, mười sáu tuổi mà đã nhanh nhẹn, thông minh như vậy, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thích.”

My Trang bật cười khúc khích, nói: “Muội có biết dạy bảo người dưới gì đâu, chẳng qua là Đường Lê cung vốn ít người, nếu ai cũng ngốc nghếch thì còn làm được việc gì nữa.” Dứt lời, tỷ ấy lại quay sang cười nói với tôi: “Hôm qua khi muội về, Thái hậu nói muội đang có thai, lại phải đi đường vất vả, không cần tới thỉnh an nữa. Hôm nay hãy cùng ta qua đó luôn đi.”

Tôi khẽ gật đầu. “Muội cũng đang định qua đó đây, chỉ là chưa biết nên tới lúc nào thì thích hợp. Tỷ tỷ là người hiểu rõ Thái hậu nhất, muội cứ đi theo tỷ là không sai vào đâu được.”

Kính Phi thấy chúng tôi chuẩn bị rời đi, bèn vội cười nói: “Hoàn Phi với Huệ Quý tần hãy đi cùng luôn đi, trên đường cũng tiện chiếu ứng cho nhau, bản cung về trước đây!”, nói rồi liền đứng dậy.

Phía bên kia, Lung Nguyệt đang ôm quả phật thủ chơi đùa vui vẻ, thấy Kính Phi định đi mà không mang theo mình, đôi mắt bất giác đảo qua đảo lại, nôn nóng bật khóc òa lên.

Kính Phi vô cùng