
Nguyệt cón ít sao, gần như tất cả đồ của nó đều là do ta với Kính Phi tự tay làm đấy. Nhưng nếu như muội sinh con cả đời, vậy chẳng phải ta sẽ trở thành người may quần áo cho muội cả đời sao, cái chủ ý này của muội đúng là hay thật đấy!”
Đương lúc nói cười vui vẻ, chợt nghe bên ngoài có tiếng bẩm báo: “Kính Phi nương nương và Lung Nguyệt Công chúa tới.”
Đôi tay tôi bất giác run run, vội vàng đứng bật dậy. Kính Phi vừa đi vào liền cười, nói: “Đúng là một nơi mát mẻ, Hoàng thượng phải bỏ ra ba tháng mới xây xong Nhu Nghi điện, quả nhiên chẳng khác gì chốn tiên cảnh giữa nhân gian”, sau đó lại nhìn qua phía My Trang, cất tiếng cười vui vẻ. “Ta vừa tới Đường Lê cung, định rủ Huệ muội muội đi cùng, nào ngờ gã tiểu thái giám trong cung của muội lại nói muội đã ra ngoài, ta tới chỗ Thái hậu cũng không thấy muội đâu, suy nghĩ một chút liền đoán ngay ra là muội đã tới chỗ Hoàn Phi trước cả ta rồi”, nói xong liền mỉm cười chào tôi.
Hàm Châu đang bế Lung Nguyệt trong tay, phía sau là nhũ mẫu Cận Nương và mấy người bảo mẫu cầm theo các thứ quần áo và đồ chơi. Nhìn thấy Lung Nguyệt, lòng tôi bất giác vừa chua xót vừa mừng rỡ, tựa như đang ngậm một viên ô mai trong miệng, không kìm được đưa tay ra muốn bế.
Lung Nguyệt trượt xuống từ trong tay Hàm Châu, ngoan ngoãn hành lễ thỉnh an“Lung Nguyệt bái kiến Hoàn mẫu phi.”
Trông nó nhỏ xíu, bé bỏng, vậy mà lại làm bộ như người lớn, thật đáng yêu vô cùng. Cận Nương đứng kế bên lúc này đã đỏ hoe hai mắt, quỳ xuống nghẹn ngào nói: “Hoàn nương nương, chúng ta mới đó mà đã gần năm năm không gặp nhau rồi!”
Tôi bất giác rớm lệ. “Cận Nương, những năm nay may nhờ có ngươi đi theo Kính Phi chăm sóc cho Công chúa.” Nhìn qua phía Lung Nguyệt, lòng tôi lại càng chua xót. “Công chúa xinh xắn, đáng yêu thế này, tất nhiên là có một phần công lao của ngươi.”
Cận Nương vội vàng khấu đầu, hô lên “không dám”. Tôi tới lúc này mới quay sang nói với Kính Phi: “Hôm qua nhiều người không tiện nói lời cảm tạ, hôm nay gặp được tỷ tỷ, muội cũng không có lời gì khác để nói.” Kế đó bèn quỳ xuống hành đại lễ. “Chỉ biết cảm ơn tỷ tỷ mấy năm nay đã giúp muội chăm sóc Lung Nguyệt, coi nó như con đẻ của mình.”
Kính Phi vội vàng đỡ tôi đứng dậy, hai hàng lệ nóng cũng tuôn dài. “Muội muội bây giờ đã ở ngôi phi, địa vị ngang ta, sao lại đi hành đại lễ với ta như vậy chứ, muốn làm ta tổn thọ hay sao”, sau đó lại kéo tôi cùng ngồi xuống. “Mấy năm nay, nếu không có Lung Nguyệt ở bên nói nói cười cười…” Nàng ta thoáng ngập ngừng rồi mới nói tiếp: “Trước đây, nhìn Cẩn Phi và Lữ Chiêu dung đều có con cái, ngay đến Đoan Phi cũng có Ôn Nghi bầu bạn, lòng ta thật ngưỡng mộ vô cùng.”
Lung Nguyệt sau khi hành lễ xong sớm đã quay lại bên cạnh Kính Phi, thấy Kính Phi rơi lệ thì vội vàng rút khăn tay ra, nhón chân lên đưa tới trước mặt nàng ta, nói giọng non nớt: “Mẫu phi mau lau nước mắt đi, Lung Nguyệt sẽ ngoan ngoãn nghe lời, mẫu phi đừng khóc nữa.”
Kính Phi đổi khóc thành cười, đưa tay ôm Lung Nguyệt vào lòng, chỉ tay về phía tôi. “Cái gì mà mẫu phi với không mẫu phi chứ, Hoàn mẫu phi mới là mẹ ruột của con, còn không mau qua đó bảo mẫu phi bế.”
My Trang cũng dỗ dành: “Lung Nguyệt ngoan, mau qua thơm mẫu phi một cái nào.”
Tôi thầm mừng rỡ, mỉm cười dangay về phía Lung Nguyệt. Lung Nguyệt đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Kính Phi và My Trang, đột nhiên khóc òa lên: “Mẫu phi không thương con nữa rồi, muốn tặng con cho người khác rồi!”
Kính Phi thấy nó khóc thì nôn nóng đến nỗi sắc mặt tái nhợt, vội vàng dỗ dành: “Lung Nguyệt ngoan như thế, mẫu phi sao có thể không thương Lung Nguyệt được chứ!”
Lung Nguyệt quàng tay qua cổ Kính Phi mà níu chặt, khiến mái tóc của nàng ta rối bời, các thứ đồ trang sức cũng đều xiêu vẹo. Kính Phi ôm chặt Lung Nguyệt vào lòng mà dỗ dành, tôi thì chỉ biết lúng túng giữ nguyên tư thế dang tay, trong lòng trào dâng một nỗi hụt hẫng khó mà miêu tả bằng lời.
My Trang thấy vậy liền vội vàng đứng ra cười nói dàn hòa: “Oản Oản qua đây để Huệ mẫu phi bế nào.”
Lung Nguyệt nước mắt giàn giụa nhìn qua phía My Trang, vẫn bám chặt lấy cổ Kính Phi không chịu buông. Một lát sau nó mới buông Kính Phi ra, nhào vào lòng My Trang. My Trang vừa vuốt ve cưng nựng nó vừa nói: “Mẫu phi không phải là không thương Oản Oản, nhưng có thêm môt người nữa thương Oản Oản không tốt sao? Con nhìn xem Hoàn mẫu phi thương con đến cỡ nào kìa.” Nói xong, bèn nháy mắt ra hiệu với tôi, ý bảo tôi đừng nôn nóng.
Tôi hiểu ý, bèn cố nén lòng mình, mỉm cười nói: “Đúng thế, Hoàn mẫu phi cũng rất thương Lung Nguyệt, Nguyệt Nhi lại đây thơm mẫu phi một cái được không nào?”
Thấy Lung Nguyệt trù trừ do dự, Kính Phi bèn cười trêu: “Phụ hoàng xưa nay vẫn luôn khen con cởi mở cơ mà, hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy?” Lung Nguyệt thấy Kính Phi và My Trang đều gật đầu đồng ý, mới ghé đầu tới khẽ thơm lên má tôi một cái, ngay sau đó đã lại vội vàng chạy trở về đòi Cận Nương bế.
Lòng tôi vừa ngọt ngào lại vừa mừng rỡ, niềm vui của một người làm mẹ chắc không gì hơn được thế này. Tôi cầm một quả phật thủ vàng ươm trong khay lên đưa cho Lung