? Chúng ta mà lại xa lạ với nhau đến thế sao?”
My Trang hành lễ xong liền mỉm cười như cũ, kéo tay tôi cùng đứng dậy và ngồi xuống ghế, nói: “Thứ nhất là quy củ dù gì cũng không thể thiếu được, muội về cung đã là việc mừng lớn rồi, còn có thai và được phong làm phi, mà ta thì vẫn chưa chúc mừng muội tiếng nào. Thứ hai là bây giờ muội đã ở ngôi phi, ta hành lễ như thế là có ý nhắc muội rằng bây giờ muội địa vị hiển hách, đã có đủ vốn liếng để đối địch với người ta rồi.” Khi nói lời này, trên mặt My Trang luôn ngợp nét cười, thế nhưng cái vẻ mặt lạnh băng đầy ý vị bên trong nụ cười ấy thì lại có thể dễ dàng nhận ra được.
Lúc này, trong điện rèm treo lớp lớp, bầu không khí tĩnh lặng như thể một hồ nước mùa thu. Từ trong chiếc lò hương bằng đồng chạm khắc hình dị thú tỏa ra mùi hương bách hợp thanh nhã, những làn khói thơm vương vất tỏa đi như có như không, phả lên bức rèm mỏng manh trong suốt, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong Dao Đài tiên cảnh.
Phía ngoài bức rèm, tôi loáng thoáng nhìn thấy những người hầu đang thõng tay đứng im như tượng gỗ, bèn ngoảnh đầu qua khẽ gắt: “Đúng là hồ đồ, đã có nhiều hương hoa thế này rồi còn đốt hương làm gì nữa, không biết sẽ làm mùi thơm trở nên hỗn tạp hay sao?” Cận Tịch vội sai người mang lò hương ra ngoài, lại cẩn thận nhặt những viên ngọc bích rơi dưới đất lên bỏ vào một chỗ, sau đó dẫn theo tất cả người dưới lui đi. Tới lúc này tôi mới nói: “Ý của tỷ muội không phải là không hiểu… Càng ở ngôi cao sẽ càng nguy hiểm, hơn nữa muội lại đang có thai, còn trở về một cách long trọng như thế nữa.”
My Trang khẽ mỉm cười. “Như vậy cũng tốt, coi như là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng. Nếu muội cứ im hơi lặng tiếng trở về, thật chẳng rõ đám tiểu nhân ưa bợ đỡ nịnh nọt trong cung sẽ có thái độ thế nào nữa.”
Tôi khẽ búng móng tay một cái. “Điều này muội tất nhiên hiểu rõ, lợi hại vốn luôn song hành, trên đời này chẳng thể có chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ.” Tôi ngắm nghía khí sắc My Trang một chút, cười, nói tiếp: “Trông khí sắc tỷ tốt quá, hôm nay không thấy tỷ đến chỗ Hoàng hậu thỉnh an, muội còn tưởng tỷ bị ốm cơ.”
My Trang khẽ cười một tiếng, cặp trâm vàng trên đầu khẽ rung rinh. “Ta hiện giờ gần như có thể tính là người của Thái hậu rồi, lại ngày đêm ở bên hầu hạ Thái hậu, do đó không cần ngày ngày đến chỗ Hoàng hậu thỉnh an nữa.”
“Nói đến Hoàng hậu…” Tôi thoáng trầm ngâm, rốt cuộc vẫn khẽ cất tiếng hỏi: “Nàng ta thực sự mắc bệnh hay chỉ giả vờ vậy?”
My Trang “hừ” lạnh một tiếng, ánh mắt bình lặng như mặt nước hồ thu, không có lấy một gợn sóng. “Nàng ta mắc tâm bệnh, còn cái chứng đau đầu kia chẳng qua là bệnh cũ từ lâu rồi.” Dừng lại một chút, tỷ ấy chậm rãi nói tiếp: “Chỉ một mình Từ Tiệp dư cũng đủ cho nàng ta đau đầu, thêm vào đó lại lao tâm khổ tứ suốt bao năm, bây giờ còn có thêm muội nữa.” Nụ cười của tỷ ấy rốt cuộc đã lại hiện lên trên mặt. “Hoàn Nhi, ta thật không dám tin chúng ta còn có ngày được gặp lại nhau trong cung như thế này.”
Tôi mỉm cười, khẽ nói: “Đừng nói là tỷ tỷ, ngay đến muội cũng chưa từng nghĩ rằng mình còn có ngày hôm nay.”
Trên mặt My Trang tràn ngập nét cười, đôi hoa tai hình hoa sen theo nụ cười mà rung rinh ánh lên những tia sáng màu tím lấp lánh, khiến dáng vẻ đoan trang của tỷ ấy như được tăng thêm một nét quyến rũ khó tả. “Khi Ôn Thực Sơ nói với ta là muội đã có thai, ta còn không dám tin, ai ngờ chỉ vài ngày sau, trong lúc ta đang hầu hạ bên cạnh Thái hậu thì Hoàng thượng hưng phấn đi vào, nói là muội đã có thai, xin Thái hậu định đoạt. Việc muội về cung tuy trái với gia pháp của tổ tiên nhưng lại có liên quan tới dòng dõi hoàng tộc, đã thấy mấy người mà Hoàng thượng hiện đang sủng ái lại chẳng ra gì, Thái hậu suy đi nghĩ lại, cuối cùng đành đồng ý để muội về cung.”
Tôi hờ hững nói: “Muội chẳng qua chỉ có chút may mắn mà thôi, lại được Thái hậu thương tình mà làm chủ cho nữa.”
My Trang liếc nhìn bụng tôi, cười tủm tỉm. “Rốt cuộc vẫn là muội có phúc. Nghe nói ngay trong lần đầu Hoàng thượng tới chỗ muội thì muội đã có thai rồi.” Nụ cười của tỷ ấy đột nhiên tan biến, tựa như bông hoa đầu cành bị ngọn gió thổi rụng, đầy nỗi buồn thương. “Chỉ là lần này muội trở về, e rằng sẽ lại phải sống cuộc sống chẳng được bình yên như trước. Mà giờ đây muội thân ở ngôi cao, những cuộc tranh đấu có lẽ sẽ còn khốc liệt hơn, hao tâm tổn sức hơn xưa gấp bội phần.” Trong sự buồn thương, My Trang bất giác lộ vẻ lúng túng. “Hoàn Nhi, ta không biết một cuộc sống như vậy với muội mà nói là tốt hay không tốt, dù rằng bây giờ chúng ta lại có thể ngày ngày ở bên nhau như trước kia.” Bàn tay tỷ ấy hơi giá lạnh, tựa một khối ngọc trắng Hòa Điền thượng phẩm, khẽ lướt qua làn tóc mai mềm mịn của tôi.
Tôi hơi nghiêng đầu, sợi tua bạc trên cây trâm ngọc cài đầu nhẹ nhàng đung đưa qua lại, viên đá tường vi đính ở cuối sợi tua cà nhẹ qua bờ má ngay dưới chỗ tóc mai tôi, một cảm giác lạnh băng từ làn da truyền tới tận trong tâm khảm. Ngoài điện, vầng dương đổ bóng chạy dài, len qua giữa khe hở trên tấm rèm trúc chiếu vào trong điện, lúc này ngay đến tiếng đồng hồ nước c