
Q.5 – Chương 11: Oán Mùa Hoa
Khi về đến Vị Ương cung thì đã là giờ Tị một khắc, bên ngoài trời càng lúc càng nóng, tôi bèn sai người buông rèm trúc nơi cửa chính và cửa sổ xuống, lại cho buông thêm một lớp rèm sa trắng muốt bên trong, ngăn hết những tia nắng từ ngoài chiếu vào.
Nhu Nghi điện khi được xây dựng đã phải tốn khá nhiều tâm sức, giữa tường ngoài và tường trong có một khoảng trống rộng chừng một thước, trong ngày hè nóng nực có thể nhét những tảng băng vào đó để hạ nhiệt. Tôi vốn sợ nóng, giờ lại đang mang thai, cho nên được Huyền Lăng quan tâm vô cùng, trong điện lúc nào cũng sẵn băng tảng để sử dụng. Ngoài ra cứ nửa canh giờ Tiểu Doãn Tử lại đích thân dẫn theo các tiểu thái giám đi dùng nước giếng mát lạnh xối khắp xung quanh điện một lần, khiến không khí bớt khô hanh, rồi trước điện còn có ao sen tỏa hương thoang thoảng cùng các cây cổ thụ rợp bóng xanh mát, do đó Nhu Nghi điện lại càng thêm thanh tịnh, mát mẻ, chẳng còn sót lại chút nóng nực của mùa hè.
Vì còn khá lâu nữa mới tới thời gian dùng bữa trưa, nhà bếp liền dâng lên một bát canh tầm gửi đỗ trọng bối mẫu có tác dụng an thai định thần, bên trong có bỏ thêm ít táo đỏ để tăng vị ngọt, ngoài ra còn kèm theo một đĩa bánh bơ nhân hạt thông.
Tôi uống thử một ngụm rồi cười nói với Cận Tịch: “Bát canh tầm gửi đỗ trọng bối mẫu này không tệ, cũng có tác dụng an thai định thần nhưng so với mấy thứ thuốc an thai đắng ngắt kia thì tốt hơn nhiều.”
Cận Tịch cười, nói: “Vậy để nô tỳ đi ban thưởng cho gã đầu bếp nấu món canh này.”
Tôi lại chỉ tay vào đĩa bánh bơ nhân hạt thông. “Ta bây giờ cứ nhìn thấy bơ là buồn nôn, bảo bọn họ làm một món khác thanh đạm mang tới đây, thứ này thì bỏ đi.”
Cận Tịch nói: “Vậy nô tỳ phải phạt gã đầu bếp làm bánh thế nào đây?”
Tôi khẽ gõ ngón tay xuống bàn, trầm ngâm nói: “Ta vừa tới Nhu Nghi điện, nhất định phải tạo dựng quy củ thưởng phạt phân minh mới được. Ngươi mang bạc đi thưởng cho gã đầu bếp nấu canh, còn gã làm bánh thì tạm thời chưa cần phạt vội, chỉ răn dạy vài câu là được rồi.”
Cận Tịch vừa mới “vâng” một tiếng, bên ngoài đã vang lên tiếng thông báo: “Huệ Quý tần ở Đường Lê cung tới.”
My Trang vén rèm đi vào, tươi cười nói: “Bây giờ đang có thai, thực là không dễ hầu hạ chút nào nhỉ!”
Tôi thấy tỷ ấy hôm nay ăn mặc gọn gàng, tinh thần cũng tốt, trên người là một chiếc áo chẽn màu hồng, bên trên thêu những bông hoa cúc bằng chỉ bạc, phía dưới là một chiếc váy dài màu xanh lam, nơi đuôi mày thấp thoáng nét vui tươi hoạt bát. Tôi nhìn thấy vậy thì bất giác vui lây, cũng cười, nói: “Sau khi tới Nhu Nghi điện này muội cứ luôn cảm thấy mình còn thiếu một vị khách quý, không ngờ thoáng đó mà tỷ đã tới đây rồi.” Sau đó liền quay sang bảo Hoán Bích: “Muội đi mang bánh củ mài nhân táo mà My tỷ tỷ thích nhất tới đây, trà thì nhớ chọn Bích Loa Xuân, nhanh lên nhé!”
Ngay đến nơi khóe mắt My Trang cũng tràn ngập nét cười. “Muội còn nhớ bánh củ mài nhân táo của ta, ta thì vẫn chưa quên muội khi có thai sợ ăn đồ dầu mỡ, do đó đặc biệt làm một ít bánh hoa quế trộn bột củ sen thanh đạm mang tới đây. Nào ngờ vừa tới cửa Nhu Nghi điện liền nghe thấy muội định dùng đồ điểm tâm để lập quy củ.”
Tôi khẽ cười, nói: “Nhu Nghi điện nhiều người, muội thì đang có thai, chỉ e sau này sẽ càng lười hơn nên đành lập quy củ ngay từ bây giờ.”
My Trang kêu Thái Nguyệt bước lên phía trước, tự tay mở hộp thức ăn lấy ra một đĩa bánh hoa quế trộn bột củ sen, khẽ mỉm cười. “Hoàn Phi nương nương xin hãy nếm thử đi, nếu không vừa ý thì cứ phạt tần thiếp.”
Tôi không kìm được bật cười. “Thì ra cái tính hay đùa của tỷ tỷ vẫn chưa bị thời gian làm cho mai một.” Vừa nói tôi vừa cầm một miếng bánh lên ăn thử, rồi bèn cảm khái: “Bao nhiêu năm rồi, bánh hoa quế trộn bột củ sen tỷ làm vẫn là ngon nhất, khi còn ở chùa Cam Lộ, mỗi lần nghĩ tới, muội đều thấy thèm vô cùng.”
“Nếu muội thích ăn, ta sẽ ngày ngày làm rồi mang tới đây cho muội.” Tỷ ấy cầm lấy bàn tay tôi, nghiêm túc nói: “Thấy muội trở về, lòng ta vui mừng khôn xiết. Thật không ngờ rằng… Thật không ngờ rằng chúng ta còn có ngày được gặp lại nhau và nói chuyện với nhau.” Còn chưa nói xong, giọng tỷ ấy đã trở nên nghẹn ngào, nơi khóe mắt cũng thấp thoáng ánh lệ.
Sống mũi tôi bất giác cay cay. “Muội đã về đây rồi, tỷ nên vui mới đúng, sao đang yên đang lành lại khóc thế này?”
Thái Nguyệt đứng kế bên nói: “Sau khi nương nương rời cung, tiểu thư nhà nô tỳ ngày đêm lo lắng, chỉ sợ người ở bên ngoài phải chịu vất vả. Từ sau lần gặp mặt ở đỉnh Lăng Vân, tiểu thư lại càng chẳng thể yên tâm. Bây giờ thì tốt quá rồi, nương nương và tiểu thư rốt cuộc đã lại được ở bên nhau.”
Sắc mặt bỗng trở nên giá lạnh, My Trang dựa theo quy củ mà quỳ xuống. “Thần thiếp bái kiến Hoàn Phi nương nương, nương nương kim an.”
Tôi bất giác cả kinh, chuỗi ngọc bích đang cầm tuột tay rơi xuống, sợi dây xâu bị đứt ra làm những viên ngọc bắn văng đi loạn xạ, vô số âm thanh trong trẻo giòn tan không ngớt vang lên. Tôi chẳng có tâm trạng đâu mà để ý tới chúng, vội khom người xuống đỡ My Trang. “Tỷ tỷ cần gì phải thế này