
Nguyệt, Lung Nguyệt liền ôm vào lòng mà chơi đùa cùng Cận Nương. Tôi mỉm cười dỗ dành nó: “Chỗ này của Hoàn mẫu phi mát mẻ, lại có quả phật thủ để chơi, khi rảnh rỗi Lung Nguyệt có muốn tới đây không nào?”
Lung Nguyệt một mực cúi đầu nghịch quả phật thủ trong tay, miệng tươi cười rạng rỡ: “Lung Nguyệt thích tới, có điều khi nào mẫu phi tới thì Lung Nguyệt mới tới, Lung Nguyệt không thể bỏ mẫu phi lại một mình mà tới đây chơi được.”
Kính Phi nghe vậy thì càng thêm vui mừng nhưng đồng thời cũng có chút xấu hổ, cười nói: “Những năm nay nếu không có Lung Nguyệt, cuộc sống của ta chẳng biết sẽ tẻ nhạt tới cỡ nào nữa, rốt cuộc vẫn là hai mẹ con bọn ta nương tựa vào nhau mà sống.”
Tôi vội cười nói: “Đúng thế, may nhờ có tỷ tỷ nên muội mới được yên tâm phần nào.”
Cận Nương đứng kế bên cười nói: “Kính Phi nương nương thương Công chúa lắm, các thứ quần áo, đồ đạc của Công chúa đều không cho người khác mó tay vào, gần như là tự mình làm lấy tất thảy.”
Tôi nhìn bộ váy áo lụa mỏng màu đỏ cùng các món đồ trang sức trên người Lung Nguyệt, thấy quả thực là vừa vặn đáng yêu vô cùng, bất giác lại càng cảm kích, nói: “Tỷ tỷ quả đã có lòng rồi, muội muội thực không biết nên cảm ơn thế nào mới phải.”
Kính Phi bảo Cận Nương bế Lung Nguyệt lui đi, sau đó liền mím môi cười, nói: “Muội cảm ơn ta làm gì, tính ra là ta cảm ơn muội muội mới đúng. Nếu không vì khi đó muội suy nghĩ chu toàn, để lại toàn bộ các cung nhân trung thành đắc lực cho ta, chỉ e ta muốn chăm sóc cho Lung Nguyệt cũng chẳng dễ dàng đến thế”, rồi liền lớn tiếng hô lên: “Đều vào đây cả đi.”
Lập tức có hai người đi vào, chính là Phẩm Nhi và Tiểu Liên Tử, nhìn thấy tôi cả hai đều lộ vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Kính Phi cười, nói: “Biết muội đã về, hai người bọn họ đều vô cùng mừng rỡ, nên ta bèn mang họ tới đây luôn thể.”
Tôi vội vàng bảo bọn họ đứng dậy, nhưng lại thấy thiếu mất Bội Nhi, bèn nghi hoặc hỏi: “Sao không thấy Bội Nhi đâu vậy?”
Tiểu Liên Tử vừa định nói gì, chợt Kính Phi liếc nhìn qua, thế là y bèn cúi đầu đưa tay áo lên lau nước mắt, nói: “Mùa đông năm kia Bội Nhi đã mắc bệnh qua đời rồi.”
Kính Phi dùng khăn tay khẽ lau khóe mắt, nói với giọng xót xa: “Bội Nhi bạc mệnh, không thể quay lại hầu hạ muội muội nữa rồi. Muội muội vừa tới Nhu Nghi điện, dù sao cũng cần có một số người cũ vừa trung thành vừa đắc lực trợ giúp, ta làm tỷ tỷ cũng chỉ có thể trả những người này về lại bên cạnh muội muội thôi.”
Tôi vội vàng xua tay nói: “Như vậy đâu có được, tỷ tỷ mấy năm nay đã quen dùng bọn họ rồi, trả họ về chỗ muội thì sau này biết phải làm sao.”
Kính Phi mỉm cười, nói: “Giữa chúng ta còn cần nói những lời như vậy nữa sao? Trước đây muội giao bọn họ cho ta, thứ nhất là suy nghĩ cho ta và Lung Nguyệt, thứ hai là để cho bọn họ có được một chỗ dung thân. Nhưng bây giờ muội đã trở về rồi, tất nhiên có vô số người trong cung sẽ lại đặt tâm tư lên người muội, do đó dùng người cũ thì vẫn yên tâm hơn một chút.”
Tôi đưa mắt liếc nhìn Tiểu Liên Tử, trầm giọng nói: “Người khác thì không có gì, nhưng Tiểu Liên Tử có biết chút võ công, lưu lại bên cạnh tỷ tỷ để bảo vệ cho Lung Nguyệt cũng tốt.”
Kính Phi bất giác thoáng lộ vẻ thương cảm, khẽ thở dài một tiếng. “Lung Nguyệt sớm muộn gì cũng phải trở về bên cạnh muội, ta còn giữ Tiểu Liên Tử lại làm gì. Huống chi giờ muội đang có thai, biết bao nhiêu người đang đứng kế bên rình rập, có một người biết võ công ở bên vẫn hơn.”
Tôi để ý quan sát Kính Phi, kỳ thực nàng ta cũng ba mươi tuổi rồi, chỉ là xưa nay an dưỡng rất tốt, lại không có tâm sự gì mấy, do đó trông mới trẻ hơn một chút. Ngoài ra nàng ta vẫn luôn ăn mặc giản dị, thế nên so với mấy năm trước đây không có bao nhiêu thay đổi. Chỉ khi hơi cụp mắt xuống để lộ nét sầu, tôi mới có thể nhìn thấy một chút dấu tích mà thời gian để lại trên khuôn mặt nàng ta. Có điều, những nếp nhăn nơi khóe mắt đó đều rất mờ và nhỏ, còn thấp thoáng vẻ ấm áp dịu dàng, do đó, cũng không ảnh hưởng gì tới dung mạo của nàng ta.
Tôi thầm cảm kích sự chu đáo của nàng ta, bèn cười nói: “Tỷ tỷ đã có lòng thương yêu như vậy, muội muội cũng không tiện cự tuyệt nữa”, sau đó lại vẫy tay gọi Tiểu Liên Tử và Phẩm Nhi lại. “Mau cảm tạ cái ơn chiếu cố của Kính Phi nương nương mấy năm nay đi.”
Tiểu Liên Tử và Phẩm Nhi y lời khấu đầu tạ ơn, Kính Phi vội vàng bảo bọn họ đứng dậy chỉ tay về phía Tiểu Doãn Tử đang canh chừng bên ngoài. “So ra ta vẫn còn thua kém Huệ muội muội nhiều, vừa rồi khi nhìn thấy Tiểu Doãn Tử đang canh chừng ngoài cửa điện, ta liền đoán ngay ra là Huệ muội muội sớm đã mang trả người rồi.”
My Trang cười tủm tỉm, nói: “Muội với Kính Phi tỷ tỷ đều có tâm tư giống nhau cả thôi mà, đều lo không có ai cùng Hoàn Nhi lo liệu việc ở Nhu Nghi điện, dù sao Hoàn Nhi cũng đang có thai, nhiều khi mỏi mệt, đâu thể quán xuyến hết được.”
Kính Phi phe phẩy cây quạt tròn màu trắng vẽ hình non nước Giang Nam, chiếc vòng ngọc bích trên tay long lanh phát sáng, kết hợp với viên châu tròn xoe đính trên cây trâm cài tóc làm toát ra một vẻ dịu dàng khó tả. Nàng