
cười của My Trang lúc này giống như bông cúc đầu tiên nở dịp đầu thu, vừa thẹn thùng lại vừa diễm lệ. Cách biệt mười năm, không, cho dù là mười năm trước đây, tỷ ấy cũng chưa từng nở một nụ cười vui vẻ đến thế này.
Một lát sau, tỷ ấy hỏi tôi: “Đứa bé còn chưa được đặt tên đúng không?”
Tôi khẽ gật đầu. “Hoàng thượng hôm nay đã mệt quá rồi.”
“Nhuận. Gọi nó là Nhuận được không?”
“Hay lắm. Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc[4'>. Tỷ tỷ, đó chính là ước nguyện chung của chúng ta năm xưa.”
[4'> Người quân tử khiêm tốn chí thành, ôn hòa và mềm mại như ngọc – ND.
Tỷ ấy dường như đã rất mệt, trong mắt có thêm một nét trầm lắng và mừng vui, gật đầu nhè nhẹ. Tỷ ấy hơi nghiêng đầu qua một bên vẻ rất mỏi mệt, đôi hàng lông mi dày khẽ chớp, một giọt lệ long lanh chậm rãi chảy ra, nhỏ xuống làn da của Ôn Thực Sơ. Ôn Thực Sơ dịu dàng đưa tay lên giúp tỷ ấy lau nước mắt. “Muội đừng khóc vì ta nữa. Khi nghe thấy những lời chỉ trích mà cuối cùng Quản thị và An thị nói với ta, rất kỳ lạ, ta không hề nghĩ tới Thục phi, chỉ lo rằng có một ngày nào đó mình sẽ làm liên lụy tới muội. Tuy nay ta đã trở thành người tàn tật rồi, nhưng sau này có thể mãi mãi ở bên cạnh muội, sẽ không ai có thể gièm pha muội và ta giống như gièm pha Thục phi hôm nay.”
My Trang khẽ gật đầu. “Huynh nhớ phải trông nom cho thằng bé trưởng thành, nhất định đừng bao giờ để nó bị người ta ức hiếp.” Tỷ ấy dịu dàng tựa người vào lồng ngực Ôn Thực Sơ. “Tốt quá, trước đây huynh chưa từng ôm muội thế này.” Giọng nói của tỷ ấy chứa chan sự thỏa mãn, dần dần nhỏ đi: “Ta mệt rồi, Hoàn Nhi, muội phải giúp Thực Sơ chăm sóc con ta cho tốt đấy. Còn nữa, Hoàng hậu và An Lăng Dung, còn có Hồ Uẩn Dung nữa, muội đều phải cẩn thận…” Tỷ ấy không nói gì thêm, lặng lẽ hưởng thụ chút niềm hạnh phúc cuối cùng…
Dường như vẫn là mười mấy năm trước, trong một buổi chiều mùa hè, lá chuối trong vườn như vừa được rửa sạch, xanh biếc đến nỗi chừng như có thể chảy ra nước. My Trang lúc này nằm ngủ trên chiếc sạp kê bên cửa sổ, vì trời nóng, tỷ ấy xắn tay áo lên để lộ một phần cánh tay trắng nõn như ngó sen, trên tay có đeo một chiếc vòng ngũ sắc được bện thành từ những sợi chỉ màu. Chiếc vòng ấy chính là do tôi tự tay bện và tặng cho tỷ ấy trong dịp Tết Đoan Ngọ để tránh tà, đeo trên tay lại càng làm tôn làn da nõn nà như ngọc của tỷ ấy. Chiếc chăn mỏng màu hồng phớt được tỷ ấy kéo lên ngang ngực, ngay cả trong khi ngủ, tỷ ấy cũng lộ rõ vẻ đoan trang, mái tóc không hề rối loạn. Ánh dương vàng ươm chiếu xuống lông mi tỷ ấy, thoạt nhìn cứ như có một cánh bướm đang đậu trên mắt tỷ ấy vậy, khung cảnh toát ra một vẻ bình yên đến khó mà miêu tả bằng lời.
Lúc này bên khóe miệng My Trang và Ôn Thực Sơ đều có một nụ cười mỉm điềm đạm, tôi nắm lấy bàn tay tỷ ấy, trong đôi mắt đượm nét cười của tỷ ấy lại một lần nữa nhìn thấy những tháng ngày xưa cũ, từ tuổi thơ hồn nhiên tới tuổi thiếu nữ lòng đầy nỗi mong chờ, rồi sau đó là cuộc sống phải nương tựa vào nhau trong cung. Sau hơn hai mươi năm đằng đẵng, rốt cuộc tỷ ấy đã tìm được bến đậu của đời mình. Lúc này đây, bất kể là sự vinh quang của gia tộc, sự sủng ái của kẻ đế vương hay là sự vinh hoa phú quý tột cùng của chính bản thân, đều không thể nào so sánh được với một khoảnh khắc chân tình ngắn ngủi.
Tôi lùi về phía sau hai bước, khẽ cất tiếng lẩm bẩm: “Tỷ tỷ, muội không có phúc như tỷ.”
Tỷ ấy không trả lời tôi, tỷ ấy cũng sẽ không bao giờ đáp lại bất cứ lời nào của tôi nữa.
Tôi chậm rãi bước ra khỏi Đường Lê cung, giữa màn đêm mờ mịt, sự giá lạnh trước buổi bình minh bất ngờ ập đến thân thể tôi, khiến tôi chẳng kịp đề phòng. Tựa như vừa phải trải qua một cơn ác mộng, những nỗi sợ hãi tột cùng làm tôi gần như hư thoát, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Bóng đêm vô biên vô tận từ trên đỉnh đầu tràn xuống, những hạt mưa lặng lẽ rơi khiến trái tim tôi lại càng thêm giá lạnh, bên trong chứa chan một nỗi đau đớn khó mà miêu tả bằng lời.
My Trang đã đi rồi, My Trang tỷ tỷ bầu bạn với tôi hơn hai mươi năm ròng đã đi rồi. Trên thế gian này sẽ không có người đối tốt với tôi như tỷ ấy nữa, sẽ không có người nào khóc với tôi, cười với tôi, cùng chung hoạn nạn với tôi như tỷ ấy nữa.
Tôi đờ đẫn bước đi, phía sau lưng văng vẳng vang lên tiếng gõ kẻng báo tang, kèm theo đó là những tiếng khóc than tột cùng đau đớn, rồi một giọng nói the thé như phá tan màn đêm trầm uất giữa chốn hậu cung: “Huệ Phi nương nương đã qua đời.”
Mưa càng lúc càng lớn hơn, những hạt mưa lạnh băng như muốn nhấn chìm tôi. Tôi buồn bã ngồi trên một tảng đá xanh lạnh băng trong vĩnh hạng, thất thanh khóc lớn.
Q.7 – Chương 6: Ai Thương Ta Đổ Bệnh Vì Hoa
Mùa xuân năm nay dường như cứ thế trôi qua giữa những cơn mưa dầm rả rích. Những biến cố liên tiếp xảy ra hôm đó đã khiến trong lòng mỗi phi tần đều như bị phủ một tầng mây đen bức bối, không ai dám tùy tiện nhắc tới bất cứ chuyện gì trong ngày hôm đó nữa. Cái chết của My Trang khiến Thái hậu xưa nay vốn luôn yêu quý tỷ ấy bị đả kích rất nhiều, ngoài việc phá lệ truy phong tỷ ấy làm đức phi ra, mọi nghi thức trong tang lễ đều được t