Old school Easter eggs.
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328001

Bình chọn: 9.5.00/10/800 lượt.

t thư có một giọt nước mắt thật lớn, đọng khô lại trên hoa hồng loang lổ nhìn giống như chảy máu, cuối cùng trong lòng cũng không đành lòng . Mở ra xem, chỉ thấy có hai hàng chữ ngắn ngủn : “ Cánh cửa vừa vào đã thâm sâu như biển, từ nay về sau Tiêu lang làm người qua đường ( tiêu lang thường chỉ là người yêu ).” Nét mực mảnh dài, chắc là người đặt bút viết có nội tâm khổ sở khiến cho ngòi bút vô lực như vậy .

Tôi có chút suy nghĩ, lại tự cho mình là người đa tình, tôi cũng không đoán trúng ý huynh ấy, hắn từng làm tiêu lang của tôi sao? Tiện tay vứt thư vào chậu than, tờ giấy kia, hàng chữ kia tức khắc bị ngọn lửa nuốt không còn một mảnh.

Lưu Chu lập tức bưng chậu than ra ngoài, Hoán Bích rót trà hương, nhỏ giọng khuyên nhủ : “ Ôn đại nhân lại khiến tiểu thư tức giận à? Ngày ấy tuy tốt, nhưng tình cảm đặt không đúng chỗ . Tiểu thư đừng chấp nhặt với ngài ấy.”

Tôi uống một ngụm trà, trong lòng lo lắng . Vẫn còn nhớ như in trước ngày chọn tú nửa tháng, huynh ấy đến bắt mạch cho ta . Ngự y trong cung không được tự ý bắt mạch chuẩn đoán bệnh cho người ngoài, chẳng qua huynh ấy với nhà tôi có quen biết từ trước, cho nên thường lén lút sang chơi . Ngày ấy bắt mạch xong, huỵnh ấy trầm tư một lát rồi đột nhiên nói : “ Huyên muội muội, nếu ta nói với phụ thân, muội đồng ý gả cho ta chứ?”

Tôi nhất thời sửng sốt, nói : “ Lời hôm nay Ôn đại nhân nói, Chân Huyên coi như chưa từng nghe qua .”

Hắn hốt hoảng, tự trách mình : “ Là ta không tốt, nói đường đột như vậy. Mong muội đừng giận . Thực Sơ chỉ hi vọng muội đừng đi tuyển tú thôi.”

Tôi kìm nén sự tức giận : “ Muội mệt rồi. Tiễn khách !” Chủ yếu là muốn đuổi hắn ra ngoài mà thôi.

Trước khi rời đi, huynh ấy nhìn thẳng vào hai mắt tôi, tha thiết nói : “ Thực Sơ không dám cam đoan gì, nhưng có thể cam đoan cả đời này đối xử tốt với muội. Muội đừng lo lắng, nếu đồng ý, hãy chuyển lời tới Hành huynh ,ta lập tức tới dạm hỏi.”

Tôi xoay người, chỉ nhìn phía sau hoa văn tấm bình phong mà im lặng không nói.

Sao tôi lại không để ý tới chuyện này chứ, cũng không nghĩ cha mẹ huynh trưởng nhắc đến.

Ôn Thực Sơ không phải ý trung nhân của tôi. Tôi không thể vì không muốn vào cung mà tuỳ tiện gả cho người mình không yêu . Nếu đời người chỉ có 2 con đường, tôi thà vào cung. Ít nhất tôi không cần đối mặt với người tôi không yêu, cùng huynh ấy bạc đầu giai lão, làm không đôi không hạnh phúc, sống một cuộc sống tầm thường. Tôi không muốn sinh ra là biết trước tương lai, ít nhất vào cung, có một cuộc sống mới mẻ.

Trong lòng tôi vô cùng lo lắng, không để ý Hoán Bích đang bảo tôi đi ngủ sớm, khoác thêm áo choàng một mình bước đi thong thả trên hành lang.

Hàng lang dẫn đến Xuân Cập Hiên – nơi ở của Lăng Dung, nghĩ ngày mai tiến cung, chắc muội ấy muốn tâm sự với Tiêu di nương, có lẽ không nên vào, liền xoay người lại. Bỗng nhiên lưu luyến nơi mình đã từng ở 15 năm, từng ngọn cây cọng cỏ đều là dĩ vãng, không khỏi thấy cảnh thương tình.

Lững thững bước đi thong thả một đoạn, sắc trời đã tối, chỉ sợ Phương Nhược cô cô và cung nữ sớm nóng vội, liền nhanh chân trở về . Đi tắt đến Tuyết Hiên – nơi ở của ca ca . Đang đi tới, chợt nghe gần cánh cửa có tiếng động, một bóng người nhỏ nhỏ xinh xinh đang đứng đó. Tôi tưởng nha hoàn hầu hạ ca ca, định lên tiếng hỏi, đột nhiên, người kia chẳng phải là Lăng Dung hay sao?

Tôi vội vàng núp sau gốc cây ngô đồng . Chỉ thấy Lăng Dung si ngốc nhìn vào cánh cửa sổ của ca ca, ánh trăng chiếu hắt vào người, yếu ớt mỏng manh, dáng người đau khổ. Góc áo muội ấy bị gió đêm thổi tung bay nhè nhẹ . Thời tiết đã là giữa tháng 9, vài lá ngô đồng bắt đầu rụng. Đêm dài, người lặng . Nếu để ý một chút sẽ nghe thấy tiếng khóc, nhất thời có cảm giác tiêu điều. Cho dù Lăng Dung có tình ý với ca ca, chỉ sợ kiếp này có duyên không có phận . Gió đêm phả vào người, không biết sao tôi lại nhớ tới câu nói : “ Cánh cửa cung thâm sâu như biển, từ nay về sau tiêu lang là người qua đường.” Xét vào trường hợp Lăng Dung mà nói, câu nói này thật hợp tình hợp lý .

Không biết lặng lẽ nhìn bao lâu, cuối cùng Lăng Dung cất bước đi .

Tôi giương mắt nhìn bóng ca ca dưới ngọn đèn trong phòng, đáy lòng thầm giật mình, tôi luôn tự cho mình là thông minh hơn người, nhưng lại không phát hiện Lăng Dung chỉ ở 10 hôm ngắn ngủi đã sinh tình với ca ca, thứ tình cảm này không ít . Không biết Lăng dung thẹn thùng che dấu tốt hay thời gian gần đây tâm trạng tôi không tốt nên không rảnh chú ý, tôi sơ sót thật . Nếu ca ca và Lăng Dung thực sự có tình ý, thì chẳng phải là tai hoạ 2 nhà An gia và Chân gia hay sao???

Trong lòng tôi không khỏi lo lắng, căn cứ vào tình hình đêm nay, xem ra ca ca không biết tình cảm của Lăng Dung . Hơn nữa, Lăng Dung cũng cố kìm nén tình cảm đó. Theo như tôi suy nghĩ, khó khăn lắm muội ấy mới tiến cung được, cũng không cần bởi vì chút chuyện nho nhỏ mà phá huỷ tiền đồ của mình.

Trở lại trong phòng, một đêm không ngủ. Tôi ngủ vốn rất dễ, hôm nay có nhiều tâm sự nên không ngủ được. Đang lúc trằn trọc, sắc trời đã sáng.

Thời gian tôi ở nhà mẹ đẻ ngày cuối cùng là như t