80s toys - Atari. I still have
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323862

Bình chọn: 8.00/10/386 lượt.

a êm xuôi mà không phải cho cô ta dùng thuốc ngủ.

“Tuần tới tôi sẽ tổ chức tiệc sinh nhật.”

“Cô bao nhiêu tuổi?” anh hỏi khi lấy thanh kẹo Big Hunk cho cô ta. Vince sẽ đoán là, vừa đủ tuổi để quan hệ. Vài người đàn ông có thể thấy một cô gái trẻ trung, hấp dẫn là một mục tiêu đáng giá. Vince không phải một trong số đó. Anh thích những phụ nữ trưởng thành, những người không tắm anh trong nước mắt.

“Hai mốt.”

Khi anh hai mốt, anh chỉ mới hoàn thành xong SQT[3'> của SEAL và nhập đội. Anh đầy tự tin vào bản thân, tràn ngập testosterone và cảm giác bất khả chiến bại. Anh rất kiêu ngạo, kiên cường và có cả một bộ kỹ năng đầy ự để chống lưng cho những tính cách đó.

[3'> SEAL qualification training: Chương trình huấn luyện năng lực của SEAL, kéo dài 26 tuần, là chương trình huấn luyện đầu tiên tạo nền tảng cho các học viên gia nhập các đội SEAL.

“Anh nên đến và chúc mừng với tôi.” Cô ta thò tay vào ví và đưa anh năm đô.

“Tôi không nghĩ vậy.”

“Vì sao chứ? Bây giờ chúng ta đã là bạn bè rồi.”

Anh trả tiền thừa rồi nhìn cô gái ngớ ngẩn trước mặt mình. Cô ta thực sự nghĩ rằng họ là bạn bè. “Từ khi nào vậy?” “Từ khi chúng ta trò chuyện ở đám cưới của Tally Lynn. Anh đã ở đó giúp tôi, Vince.”

Chúa ơi, cô ta nghĩ anh đã ngồi trong cái phòng cô dâu nọ vì cô ta. Anh đã ở đó bởi anh cứng ngắc vì Sadie Hollowell và anh phải chờ nó nguôi xuống.

“Anh đã giúp tôi nhận ra Slade nông cạn và tôi sống tốt hơn khi không có anh ta.”

“Vậy sao?” Anh không nhớ đã nói điều đó.

Cô ta mỉm cười. “Tôi muốn nhiều hơn. Tôi xứng đáng có nhiều hơn, và tôi sẽ tiến lên phía trước.”

Đột nhiên anh có cảm giác cực kỳ khó chịu. Như thể có ai đó đã đánh vào giữa hai mắt anh và anh bị bắn mà hoàn toàn không phòng bị.

Chuông trên cửa reo lên và anh rời mắt khỏi đôi mắt nâu to tròn trước mặt để nhìn người phụ nữ đang thong dong đi vào cửa hàng Gas & Go. Nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ đã khiến đời anh trở nên khó chịu không chỉ trên một phương diện. Mái tóc vàng của cô buộc lại thành một cái đuôi ngựa lỏng lẻo, rối tung. Cô mặc một cái váy nhàu nhĩ và áo nỉ kéo khóa. Cô trông thật lôi thôi, nhưng vì một lý do nào đó, cơ thể anh phản ứng lại như thể anh đang học trung học và cô nàng xinh xắn nhất cả trường vừa bước vào lớp giáo dục giới tính.

Chương 08

Chương 8

Sadie đẩy cửa vào Gas & Go và kéo túi lên vai. Cô đã kiệt sức. Hai tuần vừa qua cô đã ở trong một bệnh viện tại Laredo và chỉ mới xuống máy bay một tiếng trước ở Amarillo. Cô đã phải dừng chân bốn tiếng ở Dallas, và cô không chỉ kiệt sức mà còn vô cùng cáu kỉnh. Đuôi tóc của cô rũ xuống một bên và mắt cô ngứa rát. Trông cô lôi thôi lếch thếch và cô cóc thèm quan tâm.

Cô ngước lên nhìn Becca qua đôi mắt đau rát và đưa mắt ra sau nhìn người đàn ông đang cau có như thể có một đám mây bão đen sì trên mái tóc đen và đôi vai rộng của anh. Tuyệt. Vince vẫn ở lại thị trấn. Cô không có sức lực để quan tâm hay thấy xấu hổ vì chuyện đã xảy ra ở đám cưới Tally Lynn hay vẻ ngoài của mình. Cô sẽ thấy xấu hổ vào ngày mai sau khi não cô đã nghỉ ngơi và cô có thể nhớ lại mọi ký ức bẽ bàng về cái miệng ấm áp và sự động chạm nóng bỏng của anh.

“Xin chào, Sadie,” Becca đi về phía cô và ôm cô thật chặt như thể họ là bạn cũ. “Em đã nghe chuyện cha chị. Ông thế nào rồi?”

Cô hơi ngạc nhiên vì cảm giác tốt đẹp mà vòng ôm của Becca mang lại. “Quàu quạu.” Cô lùi lại và nhìn vào đôi mắt nâu của cô gái. “Cảm ơn vì đã hỏi.” Các bác sĩ nói phải thêm vài tuần nữa ông mới có thể chuyển tới một trung tâm chăm sóc ở Amarillo, theo sau đó sẽ là nhiều tháng trời phục hồi chức năng. “Ông sẽ sớm chuyển tới một trung tâm phục hồi chức năng ở Amarillo.” Đó là lý do cô quay về nhà. Để nói chuyện với người quản lý và quyết định xem chế độ chăm sóc nào phù hợp nhất với ông. Phù hợp nhất với một ông già chăn gia súc quàu quạu không có khả năng kiểm soát cơn giận.

“Em biết chị đã định về nhà. Bây giờ chị sẽ ở lại thị trấn một thời gian à?” Becca hỏi.

“Ừ, có lẽ là thêm vài tháng nữa.” Cô bị kẹt tại Lovett nhiều tháng trời. Chăm sóc cha cô, người không muốn bất kỳ ai chăm sóc mình hết, và có vẻ như, nhất là cô. Sadie thả tay xuống và đi qua người Becca đến chỗ tủ lạnh. Tâm trí cô có thể quá mệt mỏi để nhớ được từng ký ức của buổi tối hôm đó trong phòng cô dâu, nhưng lượng testosterone đang cuồn cuộn thoát ra từ người Vince như một cơn sóng thần đổ ập xuống đã nhắc cho cơ thể cô nhớ và làm lồng ngực cô rúng động.

“Buổi tối hôm đám cưới Tally Lynn, tất cả mọi người đều băn khoăn không biết vì sao chị lại bỏ về trước màn ném hoa. Giờ thì bọn em biết vì sao chị lại vội vã đến vậy rồi.”

Đôi chân rã rời của cô khựng lại và cô ngoái qua vai nhìn Vince. “Vậy sao?” Vince đã kể cho Becca sao, hay là có người đã thấy họ trong căn phòng đó?

Anh không nói một từ nào. Chỉ nhướn một bên chân mày màu đen lên tận trán.

“Phải. Nếu cha em bị thương, hẳn em cũng sẽ chạy đi mà không chào tạm biệt ai.”

Cảm giác nhẹ nhõm làm vai cô rũ xuống và Vince bật cười. Một âm thanh rung rung thật trầm, thích thú. Cô quá mệt mỏi để để tâm.

“Chà, e