XtGem Forum catalog
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323885

Bình chọn: 7.00/10/388 lượt.

g về phía giá kẹo. “Chỉ một cái thôi đấy,” cô ta gọi với theo. “Lũ trẻ thật là.” Cô ta lắc đầu. “Cậu đã kết hôn chưa?”

Đến rồi. “Chưa.” Và trước khi RayNetta hỏi. “Chưa bao giờ cưới và không có đứa con nào.” Cô chỉnh lại chiếc túi ni lông trong tay. “Rất mừng khi được gặp cậu.”

“Ừ. Chúng ta nên gặp nhau và hàn huyên.”

“Tớ sẽ ở thị trấn trong một thời gian nữa.” Cô liếc qua vai. Vince đang chống hai tay trên hông, và tầm mắt cô dời lên các cơ bắp như bậc thang ở ngực anh, qua quai hàm vuông vức, tới đôi mắt xanh lục của anh. “Tạm biệt, Vince.”

“Gặp cô sau, Sadie.” Một lời tạm biệt, đồng thời là một lời cảnh cáo.

Cô cắn môi để khỏi mỉm cười. Cô cho rằng mình nên khiếp hãi hoặc ít nhất cũng phải e dè. Vince rõ ràng cực to con và mạnh mẽ, nhưng cô không thấy bị anh đe dọa chút xíu nào. Nếu muốn dùng sức mạnh của mình để đòi “đáp lễ”, hẳn anh đã làm vậy ở đám cưới Tally Lynn.

Cô bước ra ngoài bóng tối dày đặc, đi về phía chiếc Saab của mình. Cô sẽ chỉ ở lại thị trấn vài ngày rồi sẽ quay lại Laredo, nên cô nghi ngờ việc mình sẽ chạm trán Vince. Đặc biệt là nếu cô tránh xa Gas & Go.

Những phụ nữ khác có thể thèm sô-cô-la, nhưng cô thèm Cheetos, và trong mười lăm phút lái xe về trang trại, cô xé túi ra và nhai, cẩn thận không để lại vệt phô mai trên vô lăng. Cô điều chỉnh Ipod và làm cả xe tràn ngập tiếng ban nhạc My Chemical Romance. Sadie đã là fan từ album đầu tiên của họ, và cô hát bài “Bulletproof Heart” to hết cỡ. Hát như thể không phải cuộc đời cô đã biến thành rác rưởi. Hát như thể cô tự do.

Đá lạo xạo dưới lốp xe khi cô dừng lại trước ngôi nhà tối om. Cô không cho ai biết mình sắp về nhà. Cô không muốn người nào chờ mình. Cô chỉ muốn về giường sớm.

Không có đến một ngọn đèn bật trong nhà, và Sadie cẩn thận đi vào phòng khách bật công tắc. Một ngọn đèn chùm khổng lồ làm từ một chùm gạc xoắn tít chiếu sáng đồ đạc bọc da bò và lò sưởi đá to tướng. Mấy bức ảnh đóng khung chụp cha mẹ cô được đặt trên những chiếc bàn khác nhau. Những bức ảnh ấy không hề xê dịch chút nào kể từ lúc mẹ cô mất hai tám năm trước. Trên lò sưởi treo bức tranh họa lại thành tựu lớn nhất và tình yêu vĩ đại nhất của cha cô: Admiral, thuộc giống Blue Roan Tovero. Nó từng là niềm tự hào và niềm vui của ông Clive, nhưng nó đã chết vì đau dạ dày chỉ sau năm năm. Ngày chú ngựa đó chết cũng là lần duy nhất cô từng thấy cha mình lộ rõ vẻ buồn bã. Ông không hề nhỏ một giọt nước mắt nào ở chỗ công cộng, nhưng cô hình dung ra ông khóc rấm rứt như bé con trong phòng riêng.

Cô đi vào bếp, lấy một cốc đá và tiếp tục đi lên gác. Cô đi qua những bức chân dung của tổ tiên và vào phòng ngủ. Một ngọn đèn đặt trên tủ cạnh giường và cô bật nó lên. Ánh sáng tràn ra khắp giường, và cô ném chiếc túi từ cửa hàng Gas & Go vào luồng sáng màu vàng trắng.

Mọi thứ trong phòng cô đều ấm cúng một cách thân thuộc. Vẫn chiếc đồng hồ đặt trên tủ tường cạnh chiếc đèn cũ có chụp đèn hình hoa. Vẫn bức ảnh chụp mẹ và cô khi cô mới sinh nằm trên tủ quần áo cạnh một chiếc hộp đựng các mẫu thử nước hoa linh tinh mà cô đã sưu tập suốt mấy năm. Vẫn quả bóng chuyền, ruy băng 4-H đính vào ván tường cạnh chiếc giá đựng mọi vương miện và dải băng về nhì mà cô sở hữu.

Nơi đây thân thuộc, nhưng không phải nhà cô. Hiện tại, cô đang sống trong một ngôi nhà chung vách ở Phoenix. Cô đã mua căn nhà kiểu Tây Ban Nha đó khi thị trường đang xuống dốc với giá được giảm nhiều đến điên rồ. Tiền thế chấp của cô không nhiều lắm, và cô có đủ tiền trong tài khoản để tiếp tục trả trong một khoảng thời gian.

Hiện tại, trong những người cùng nghề môi giới, cô là người kiếm được tiền ở mức cao nhất và được sáu lăm phần trăm hoa hồng. Bên đại lý đã trấn an cô rằng cô luôn có chỗ ở chỗ họ, nhưng cô không muốn đi quá lâu để rồi phần tiền thưởng của mình quay xuống chỉ còn năm mươi/năm mươi. Cô đã làm việc rất vất vả ười lăm phần trăm tăng thêm đó.

Vấn đề là, cô không biết khi nào mình có thể quay lại Arizona. Bốn tuần sao? Sáu? Cô không biết cô có phải mất đến hai tháng trời mới khôi phục lại được cuộc sống của mình hay không. Điều duy nhất mà Sadie biết là cô sẽ bảo đảm cuộc đời mình phải chờ đợi cô.

Không sứt mẻ. Hết mức có thể.

Sáng hôm sau, cô gặp quản lý của trung tâm phục hồi chức năng Evangelical Samaritan ở Amarillo. Họ trấn an Sadie rằng họ đủ sức mang lại sự phục hồi và chăm sóc thích đáng mà cha cô cần. Họ cũng trấn an cô là họ đã quen với những bệnh nhân khó tính. Kể cả những người khó tính như ông Clive Hollowell.

Một tuần sau khi cô nói chuyện với họ, ông Clive đến Amarillo, cách Lovett năm mươi dặm về phía đông nam, tức là gần nhà hơn sáu mươi dặm. Cô nghĩ ông sẽ thấy vui với sự chuyển chỗ này.

“Con đang làm gì ở đây?”

Cô ngước mắt khỏi tờ tạp chí khi một y tá nam đẩy cha mình vào phòng, một thùng ô-xi móc vào lưng ghế của ông. Ông đã ở Evangelical Samaritan hai mươi tư tiếng đồng hồ và trông còn gầy yếu hơn trước đó. Và rõ ràng là không vui hơn, nhưng ông được cạo râu sạch sẽ và tóc ông ướt sau khi tắm. “Con còn ở đâu được nữa chứ cha?” Chúa ơi, vì sao ngày nào ông cũng phả