
hà sáng rực lên mãi. Xi măng, bụi và mảnh vụn trút xuống suốt vài phút. “Có thể bọn tớ đã đánh giá thấp lượng thuốc nổ bọn tớ đặt vào.” Thực ra thì họ đã không biết có một căn phòng ngầm dưới tòa nhà làm từ bùn cùng xi măng chứa đầy lựu đạn và bom, cho tới khi họ cho nổ và vụ nổ ngày càng lớn hơn, khiến họ phải lao đi tìm chỗ nấp. Dù vậy không một ai nhắc đến sơ sót đó. Thật quá may mắn là họ đã quay lại được và không có ai bị thương.
Wilson bật cười. “ ‘Vụ nổ lớn đến mức đủ sức thổi bay chúng ta tới chỗ Chúa[3'>.’ ” Cậu ta là một trung úy, cực kỳ thông minh, và là vua trích dẫn câu thoại trong phim. Lâu rồi Vince không gặp Pete, và thật mừng khi được gặp bạn thân của anh.p>
[3'> Một câu thoại trong bộ phim The Hurt Locker (2008).
“Hooyah!” Hai người họ đã cùng trải qua khóa huấn luyện BUD/S với nhau, gần như bị chết chìm dưới sóng, và cùng bị huấn luyện viên Dougherty nạt nộ. Anh đã đứng cạnh Wilson khi họ được gắn huy hiệu Trident lên đồng phục, và anh đã đứng cạnh Pete khi Pete cưới tình yêu thời trung học của mình. Cuộc hôn nhân ấy không kéo dài được tới kỷ niệm năm năm ngày cưới, và Vince đã ở cạnh để giúp bạn mình gạt bỏ đau thương. Ly dị là một thực tế của đời sống quân ngũ, và những thành viên SEAL cũng không phải là ngoại lệ của thực tế ấy.
Đường lên máy bay đóng lại, và phi công khởi động chiếc máy bay tua-bin phản lực khổng lồ, khoang chứa đầy tiếng lách cách của thép và động cơ, chấm dứt mọi cuộc trò chuyện.
Anh ngủ thiếp đi khi đi qua vịnh Oman. Giấc ngủ ngon lành cuối cùng của anh trong nhiều năm sau đó. Khi chiếc Hercules chạm xuống Bagram, cuộc đời anh sẽ mãi mãi đổi thay theo nhiều cách khác nhau và không thể đoán trước.
Giờ đây cuộc sống của anh đã khác, nhưng giấc mơ vẫn luôn như cũ. Nó bắt đầu trên những ngọn núi ở Hindu Kush[4'> với anh và đồng đội đang làm một nhiệm vụ thông thường. Rồi giấc mơ thay đổi, anh lồm cồm tìm chỗ ẩn nấp, chất đủ hỏa lực để chiến đấu thoát khỏi bất kỳ trận chiến nào với Taliban. Nó kết thúc với cảnh anh quỳ gối bên cạnh Wilson, đầu quay mòng và rung rung, dạ dày anh buồn nôn, tầm nhìn trong mắt anh thu hẹp lại khi anh đấm ngực người bạn thân nhất và ép không khí của mình vào phổi Pete. Tiếng gào rú không thể nhầm lẫn của không lực Mỹ, động cơ kêu gào, nện như sấm và quét bụi vào bão cát. Mặt đất rung chuyển khi quân lính cho nổ tung các đồi dốc và khe nứt của núi Hindu Kush. Máu nhuộm đầy tay Vince khi anh vỗ, thở và nhìn thấy ánh sáng tắt dần trong mắt Pete.
[4'> Hindu Kush là một dãy núi nằm giữa Afghanistan và Pakistan. Tên gọi Hindu Kush có
Chương 10
Chương 10
Vince giơ tay lên để gõ cánh cửa bằng gỗ sồi đồ sộ đúng lúc một cánh cửa mở ra. Ánh đèn từ phía sau rọi lên mái tóc vàng của Sadie, và cuối cùng anh cũng được nhìn mặt cô. Cả tối nay, không cái mũ ngu ngốc thì là bóng đêm che khuất mất mắt cô. Và anh thích đôi mắt ấy, cùng với những bộ phận khác trên cơ thể cô. “Em cứ ngỡ anh bị lạc.” Cô hơi hổn hển như thể vừa mới chạy. Cô đã cởi bỏ áo khoác, bốt và đang mặc một cái phông bó hợp tông với màu xanh dương của đôi mắt mà anh thích. “Anh không bị lạc.” Anh đã dừng ở cửa hàng Gas & Go vừa đủ thời gian để lấy một hộp bao cao su và khóa cửa hàng lại. Anh bước vào hành lang rộng và nhìn xung quanh. Anh nhanh chóng ghi nhận hình ảnh da bò, gạc hươu và dòng dõi thế phiệt. “Còn ai khác ở đây không?” Anh biết cha cô đang nằm viện, nhưng thế không có nghĩa là căn nhà vắng người.
“Chỉ có em thôi.”
“Một ngôi nhà lớn đối với một cô gái.”
“Phải.” Cô đẩy anh sát vào cánh cửa vừa đóng lại và anh để cô làm vậy. “Em tin rằng mình nợ anh.” Cô trượt tay lên ngực anh và cơ thể anh bắt đầu có phản ứng. “Khi chúng ta ở trong phòng cô dâu tại đám cưới em họ em, em đã chạy trốn và không cảm ơn anh.” Cô ép người vào anh và hôn lên vùng cổ. “Em được nuôi dạy tử tế hơn thế.” Cô kéo vạt áo anh. “Anh thơm quá. Cảm ơn anh.”
Anh không biết cô cảm ơn mình vì không bốc mùi hôi hay vì cơn cực khoái kia. Vì tay cô đang kéo áo anh, chuyện kia chẳng quan trọng gì nữa. “Là vinh dự của anh.”
“Trong trường dạy xã giao, em đã được dạy phải luôn khiến người ta thấy được chào đón. Đó cũng gần như là quy tắc đầu tiên.” Các ngón tay cô nhẹ nhàng cào lên bụng và ngực anh khi cô đẩy áo anh lên. “Anh có thấy mình được chào đón không Vince?”
Anh hít mạnh một hơi. Trong đời Vince, có rất nhiều phụ nữ đã giúp anh cởi đồ. Anh không gặp rắc rối gì trong việc tìm những người phụ nữ muốn khỏa thân và vuốt ve mình, nhưng tay cô đầy vẻ trêu ghẹo. Anh thích thế. “Có. Anh có thể thấy mình được chào đón hơn nếu em cúi chào kiểu Texas. Khỏa thân. Trên người anh.”
Cô lại bật cười bên cổ anh, và hơi nóng từ hơi thở nhè nhẹ của cô lan xuống ngực anh. “Có phải anh nghĩ như vậy khi Deeann thực hiện kiểu chào Texas không?” Cô kéo áo anh qua đầu và ném ra sau lưng mình. “Không phải về cô ta. Mà về em.”
Cô bước lùi lại một bước và hít mạnh một hơi. Ánh mắt cô nấn ná trên lồng ngực và bụng anh, dục vọng đọng đầy ở cổ anh. “Chúa nhân từ. Trông anh như được phun sơn vậy.” Cô đặt lòng bàn tay ấm áp của mì