Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323931

Bình chọn: 7.00/10/393 lượt.

mọi thứ.”

Không, cha cô sẽ không bao giờ nói dối để cứu rỗi cảm xúc của cô. “Con đã cố gắng, cha à.”

“Cha biết, nhưng tính cách đó không nằm trong con người con.” Ông cầm tờ báo bên thành giường lên và đẩy chiếc kính từ đỉnh đầu xuống sống mũi.

Đúng là có lẽ cô đã không làm tình nguyện ở bệnh viện hay trại nhốt động vật. Đúng là có lẽ cô không nấu xúp cho các bà lão đau yếu, nhưng cô làm việc chăm chỉ và tự nuôi mình. “Cha biết không, khoảng thời gian duy nhất con thấy mình chẳng bao giờ đủ tốt là khi con ở đây. Con biết điều này có thể làm cha sốc, nhưng có những người nghĩ rằng con là một phụ nữ thông minh, có năng lực.”

“Chưa từng có ai bảo con không thông minh và kém năng lực hết.” Ông giở báo. “Đừng cố tỏ ra không phải là mình. Nếu có một chỗ nào khác khiến con cảm thấy mình khá hơn, thì hãy sống cuộc đời của con đi, Sadie Jo.”

Cô rất muốn. Rất muốn làm vậy. Nhảy phốc vào xe và rời xa Lovett, rời xa Texas, cũng như cha cô, những ký ức và những sự thất vọng.

Tất nhiên là cô không làm vậy. Cô nán lại thêm một tiếng nữa rồi rời viện và về nhà. về căn nhà trống không.

Tối qua cô đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Có sự thoải mái trong một cuộc tình một đêm. Thoải mái tham lam và không cần lo lắng về cảm xúc hay lo rằng liệu anh có gọi lại hay vô vàn những chuyện khác đi kèm với việc xây dựng một mối quan hệ. Thoải mái tỉnh dậy với một nụ cười trên mặt, và không phải mòn mỏi chờ đợi một cú điện thoại.

Sadie lái xe qua Lovett trên đường về nhà và rất muốn ghé qua cửa hàng Gas & Go. Lúc nào cô cũng có thể uống một lon Diet Coke hoặc ăn một gói Cheetos. Cô sẽ không làm gì vào tối nay hết. Có lẽ anh cũng không, nhưng cô thà xem những cảnh chơi khăm trên ti-vi hoặc YouTube cho tới khi mắt mình chảy máu còn hơn là ghé qua Gas & Go với cái cớ thèm đồ ăn nhanh.

Khi Vince hôn tạm biệt và nói cảm ơn lần cuối cùng, cô biết anh sẽ không quay lại lần nữa. À, cô biết anh cũng đã rất vui vẻ, nhưng anh không đề nghị gặp lại cô, hay thâm chí là hỏi số điện thoại của cô. Cô không giận dữ gì về việc đó. Cô cũng không buồn, được rồi, có lẽ là hơi buồn bởi vì cô thích dành cả đêm khỏa thân hơn là thấy mình chán phát ngán, nhưng cô không thể thấy thất vọng. Anh từng bảo cô rằng đó đơn thuần chỉ là chuyện mây mưa vui vẻ. Anh được tự do làm những việc khác, cũng như cô, nhưng cô chẳng có gì để làm. Quay trở về nhà khiến cô nhận thức rõ ràng một cách đáng buồn rằng cô đã không duy trì một tình bạn sâu đậm nào trong cái thị trấn mà mình đã sinh ra và lớn lên. Chẳng có ai khiến cô cảm thấy mình có thể gọi chỉ để rủ ăn trưa, dù cô biết số của họ đi nữa. Người mà cô nói chuyện cùng nhiều nhất từ khi quay lại là Vince, và giúp cô tiêu khiển không phải việc của anh. Mặc dù như thế sẽ khá là tuyệt. Cô sẽ phải tìm ra việc gì đó để làm trong thời gian rỗi trước khi phát điên.

Ngày hôm sau, sau khi ghé qua bệnh viện ở Amarillo vào buổi sáng, cô lái xe qua ba khu phố về phía nam để tới Lily Belle Salon & Spa. Cô ngồi xuống ghế trước mặt chủ tiệm spa và làm đẹp, Lily Darlington, và thư giãn. Lầu rồi cô mới vào một tiệm làm đẹp, một chiếc áo choàng ni-lông màu đen phủ kín từ cổ tới đầu gối cô. Mùi dầu gội và nến thảo mộc, xen với mùi dung dịch nhuộm tóc, khiến cô tạm quên đi cuộc đời mình.

Sadie đã chọn Lily bởi vì cô ấy có mái tóc rất đẹp. Dày, khỏe và có vài tông màu vàng tự nhiên khác nhau. Giống Sadie, Lily tóc vàng và mắt xanh dương, và khi cô ấy bắt đầu đặt lá thiếc vào tóc Sadie, họ khám phá ra rằng họ có một điểm chung ngoài mái tóc màu kẹo bơ mật ong và đôi mắt màu xanh da trời. Lily lớn lên ở Lovett. Cô ấy đã tốt nghiệp trường trung học Lovett trước Sadie năm năm, và họ quen chung vài người. Và tất nhiên Lily biết JH lẫn gia đình Hollowell.

“Mẹ tôi từng làm việc ở quán ăn Wild Coyote cho tới khi bà nghỉ hưu hồi năm ngoái,” Lily nói khi quét thuốc lên từng thớ tóc mỏng của Sadie. “Và anh rể tôi sở hữu công ty Xe Mỹ Cổ Parrish.”

Sadie chắc chắn đã từng nghe đến anh em nhà Parrish và biết đến công việc kinh doanh của họ. “Hồi xưa tôi toàn ăn ở quán Wild Coyote. Sandwich và bánh nướng hồ đào.” Qua tấm gương trước mặt, cô nhìn Lily cuốn một lá thiếc. “Tên mẹ chị là gì?”

“Louella Brooks.”

“Tất nhiên là em nhớ bà.” Bà Louella cũng nổi danh như quán Wild Coyote. “Bà luôn có cả tấn chuyện về tất cả mọi người.” Cũng như tất cả những người khác ở Lovett, nhưng điều khiến bà Louella nổi bật là khả năng dừng lại giữa một câu chuyện, nhận món ở một bàn khác, và rồi quay lại mà không ậm ừ một tí nào.

“Phải. Đó là mẹ chị.” Chuông cửa rung lên và qua tấm gương, Lily ngẩng mặt khỏi tóc Sadie. “Ôi không.” Một bó hoa hồng đỏ khổng lồ lù lù đi vào cửa hàng, che mất người đang mang chúng. “Không phải nữa chứ.” Anh chàng chuyển hoa đặt bó hoa lên mặt kệ và bảo một cô gái ở bàn ký nhận chúng.

“Chúng dành cho chị à?”

“Chị e là thế.”

Có người đã bỏ vài trăm đô la vào số hoa hồng đó. “Thật ngọt ngào.”

“Không đâu. Cậu ta quá trẻ với chị,” cô ấy nói khi một vệt ửng hồng lan lên cổ.

Làm thế này là thô lỗ. Sadie đã được nuôi dạy tử tế hơn thế,


Old school Easter eggs.