
nhưng cô phải hỏi thêm. “Anh ta bao nhiêu rồi?”
Cô ấy tách một phần tóc ra. “Cậu ấy ba mươi.”
“Như thế là chỉ cách tám tuổi. Phải không?”
“Ừ. Nhưng chị không muốn làm máy bay bà già.”
“Trông chị đâu có giống thế.”
“Cảm ơn.” Cô ấy nhét một lá thiếc vào dưới phần tóc vừa tách ra và nói thêm vào, “Trông cậu ấy chỉ như hai lăm.”
“Em nghĩ cậu ta phải đáng tuổi con trai chị thì mới được coi là một mối quan hệ máy bay – phi công chứ.”
“Chà, chị không muốn hẹn hò một anh chàng trẻ hơn tám tuổi.” Cô ấy quẹt màu ra khỏi một cái bát. “Nhưng Chúa ơi, cậu ấỵ cực kỳ nóng bỏng.”
Sadie mỉm cười. “Vậy thì chỉ dùng cơ thể cậu ta thôi.”
“Chị đã thử làm thế. Cậu ấy muốn nhiều hơn.” Lily thở dài. “Chị có một đứa con trai mười tuổi, và chị đang cố điều hành cơ sở kinh doanh của riêng mình. Chị chỉ muốn một cuộc sống yên bình, tĩnh lặng và Tucker thì lại phức tạp.”
“Như thế nào?”
“Cậu ấy từng ở trong quân đội và thấy rất nhiều chuyện. Cậu ấy nói cậu ấy từng khép mình nhưng không còn như vậy nữa.” Cô ấy quét từng lọn tóc của Sadie. “Nhưng với một người đàn ông nói rằng mình không còn khép mình, thì cậu ấy không chia sẻ nhiều về bản thân.”
Cô nghĩ đến Vince. “Và điều đó làm chị sợ?”
Lily nhún vai. “Cả điều đó lẫn tuổi tác của cậu ấy cùng biến cố với chồng cũ của chị. Chị không nghĩ mình có thể chấp nhận thêm được nữa.”
“Chồng cũ của chị là một tên khốn à?”
Lily liếc nhìn Sadie qua gương. “Hắn là một gã con hoang thối nát.”
Điều ấy tệ hơn đáng kể so với một tên khốn.
Sau khoảng một tiếng nhuộm tóc nữa, Lily đội một cái mũ trong suốt lên đầu Sadie và đẩy cô ngồi xuống máy sấy tóc. Sadie kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn hay email không, nhưng chẳng có gì ngoài tin rác. Hồi trước cô thường nhận được tầm năm mươi tin nhắn công việc lẫn với tin nhắn từ một số bạn bè trong cả ngày. Có vẻ như cô đã biến mất hoàn toàn. Không còn tồn tại trên hành tinh này.
Khi làm xong, tóc cô trông rất đẹp. Hệt như bất kỳ tiệm làm đẹp nào mà cô từng tới ở Denver, Phoenix hay LA. Nhưng Sadie đang ở Texas, và trong khi Lily cố gắng chỉ cắt tỉa nhẹ nhàng mái tóc thẳng, dài ngang vai của Sadie, cô ấy hơi quá tay trong quá trình sấy tóc và Sadie có một mái tóc hơi phồng.
Ý nghĩ về nhà với mái tóc tuyệt đẹp đáng buồn đến mức cô ghé qua tiệm Deeann’s Duds để xem vài bộ váy mùa hè cô đã nhìn thấy trong tủ kính bày hàng. Môt chiếc chuông trên cửa rung lên khi cô bước vào trong, và cô ngay lập tức bị ấn tượng với sắc hồng, vàng và da bò.
“Nhìn cậu kìa!” Deeann đi vòng qua kệ và ôm lấy Sadie. “Dễ thương như tai rận vậy.”
Sadie chưa bao giờ hiểu được lối nói đó. Vì rận lẫn tai đều chẳng dễ thương gì. “Cảm ơn cậu. Tớ vừa mới chấm lại chân tóc ở Lily Belli Salon & Spa.” “Lily Darlington hâm đã làm mái tóc này sao?”
Cô lùi lại và nhìn vào đôi mắt nâu của Deeann. “Lily bị hâm sao?” Sadie không nghĩ vậy.
“À.” Deeann vẫy tay. “Không. Mọi người quen gọi cô ấy thế thôi. Đặc biệt là khi cô ấy còn trong quá trình ly dị tên Ronnie Darlington lăng nhăng. Cô ấy lớn hơn tớ vài tuổi, nhưng tớ luôn nghĩ cô ấy rất dễ mến.”
“Cậu lúc nào cũng là cô gái tử tế nhất ở trường dạy xã giao. Và xinh đẹp nữa.”
“Cậu mới tốt bụng làm sao.”p>
Cha cô không nghĩ vậy. “Cho tớ xem món gì dễ thương đi. Đa phần quần áo của tớ nằm trong tủ đồ ở Phoenix, và tớ đang dần phát ngán việc mặc mãi một cái váy với đồ chạy bộ rồi đây.”
Deeann vỗ tay. “Cậu mặc cỡ bốn hả?”
Cô là ai mà tranh cãi chứ? “Chắc chắn rồi.” Cửa hàng hẹp thôi, với nhiều dãy và giá quần áo chất đầy tất cả mọi thứ từ váy ngắn, quần soóc, áo phông, cho tới váy mùa hè và váy dạ hội. Có vài món dễ thương, nhưng đa số đồ ở Deeann’s Duds không hợp phong cách của Sadie. Quá nhiều “đồ trang trí”. Tức là đính hạt, vòng bạc và đăng ten.
“Tớ thích đồ trang sức của cậu.” Cô thích thật.
“Nó giúp trả hóa đơn.” Deeann nhìn chiếc đồng hồ đeo tay cô ấy đã làm từ một cái thìa. “Sắp có vài cô gái đến đây để xem váy dạ hội. Tớ hy vọng họ tìm được món gì đó và không đi tới Amarillo.” Cô ấy lắc đầu, và mái tóc đỏ dài của cô đung đưa trên lưng. “Chồng cũ tớ không trả tiền nuôi con một năm rồi, và tớ cần tiền.”
Sadie đặt ba cái áo phông, hai chiếc quần soóc và năm đôi khuyên tai lên kệ. “Bộ váy dạ hội tốt nghiệp trung học của tớ là hàng Jessica McClintock. Màu xanh dương với đá thạch anh đính trên thân.” Cô thở dài. “Tớ trông tuyệt đẹp. Quá tệ là bạn hẹn của tớ, Rowdy Dell, bị một chai rượu tequila bay qua đập vào đầu và chảy máu lên khắp người tớ.”
“Chúa ơi. Anh ta có phải khâu không?” Deeann tính tiền đống quần áo.
“Có. Vài mũi.” Cô cười khẽ. “Tớ đoán mình thật khủng khiếp khi lo lắng nhiều về bộ váy hơn là đầu anh ta.”
Deeann cắn môi để khỏi mỉm cười. “Không hề, bạn thân mến ạ. Một cái đầu bị thương rồi sẽ lành. Cậu không thể sửa một cái váy Jessica McClintock đính thạch anh. Rowdy có xin lỗi vì làm hỏng váy cậu không?”
“Rõ ràng anh ta đã không được nuôi dạy tử tế.” Sadie cười khẽ. “Đó là một đêm dạ hội khủng khiếp.”
“Cá là nó không tệ bằng của tớ.” Deeann đưa cô túi đồ. “Tớ bị dính bầu vào tối hôm dạ hội và khiến mọi việc