
đẩy kính râm lên đỉnh đầu, đi cách sau Vince vài bước khi anh xuôi theo hành lang qua một văn phòng sáng đèn và đi về hướng mặt tiền cửa hàng Gas & Go. Tầm mắt cô trượt từ bờ vai rộng trong chiếc áo phông nâu xuống bờ lưng tới cạp quần kaki trễ. Trông anh hơi đẫm mồ hôi. Nóng bỏng, đầy mồ hôi, và thật đáng thèm muốn.
“Cái áo phông và quần trơn đó có phải là một loại đồng phục không?”
“Không. Chỉ là dễ giữ sạch trong một cơn bão cát.”
Cô cho là điều đó cũng hợp lý nếu người đàn ông ấy sống ở một sa mạc hay xảy ra bão cát. “Anh đóng cửa bao lâu?” cô hỏi khi họ đi vào cửa hàng. Ánh đèn đã tắt, cả không gian chìm trong bóng tối và tiếng rì rì đều đặn phát ra từ tủ lạnh. Các dãy đựng hàng hóa dễ hỏng gần như trống không nhưng tủ lạnh vẫn trữ đầy đồ.
“Trừ phi anh gặp phải chuyện gì đó ngoài dự tính, không thì mất khoảng hai tháng. Anh sẽ sơn, lát lại gạch và cho thêm vài kệ hàng mới ở ngoài này.” Anh mở cửa chiếc tủ lạnh lớn. “Rất nhiều thiết bị vẫn còn khá mới.” Anh cầm lấy hai chai Coronas. “Trừ cái máy nướng xúc xích. Nó phải ra đi. Dì Luraleen gọi nó là ‘đồ cổ’.” Anh đóng cửa tủ lại và mở hai nắp chai. “Anh gọi nó là một vụ kiện chỉ chờ ra tòa.”
“Cửa hàng tiện lợi này rõ ràng là cần cải tạo. Nó gần như y xì đúc trong hai mươi năm qua. “Ai đảm nhận việc sửa chữa thế?” Cô cầm lấy chai bia khi anh đưa nó về phía cô. “Em không biết phải bảo anh thuê ai, nhưng em có thể gợi ý cho anh ai làm việc theo giờ Miller[1'>.”
[1'> Tên một loại bia của Mỹ, ý muốn chỉ giờ mọi người dừng làm việc để đi uống bia. “Em đang nhìn gã sẽ đảm nhận việc sửa chữa đấy.”
“Anh à?”
“Ừ, anh. Anh sẽ thuê vài người xuống đây giúp lát gạch.”
Cô đứng đủ gần để ngửi được mùi hương của anh. Anh có mùi đàn ông, sạch sẽ và mùi mồ hôi. Ánh sáng mờ mờ trong cửa hàng làm sẫm màu chòm râu năm giờ của anh thành màu chín giờ ba mươi là ít.
Ở đại học cô từng học một khóa làm tranh ghép mảnh. “Anh giỏi lát gạch không?”
Anh cười toe toét, hàm răng trắng lấp lánh trong không gian tranh tối tranh sáng, và đưa chai bia lên môi. “Bên cạnh những việc khác?”
Có lẽ họ không nên nói về những thứ khác mà anh giỏi đặt nằm xuống. “Dạo này bà Luraleen làm gì?”
Anh uống một ngụm bia và nuốt xuống. “Bây giờ thì dì ấy đang ở Vegas tiêu số tiền mà anh trả cho dì ấy để mua nơi này.” Anh hạ chai bia xuống. “Tiêu từng đồng nickel và uống từng hớp whiskey rẻ tiền một.”
“Không phải là một tay cờ bạc à?”
“Chiếc ghế sô pha bằng nhung trong nhà dì ấy là từ những năm bảy mươi và mọi bản nhạc của dì đều nằm trong băng cát-xét.”
Sadie bật cười. “Conway Twitty và Loretta Lynn sao?”
“Ừ.” Anh nắm lấy tay cô, tay anh ấm áp, rắn chắc và chai sần. “Bây giờ anh đang trông nhà hộ dì ấy, nhưng anh sẽ cần một chỗ để sống khi dì ấy quay về. Nếu còn phải nghe một bài hát về sự phản bội nào nữa trong khi dì ấy cùng ông Alvin làm chuyện ấy trong phòng ngủ, anh sẽ tự đâm vào đầu mình.” Anh kéo cô đi theo sau trên hành lang và bước vào văn phòng. Đinh và vụn gỗ nằm rải rác trên sàn và lớp sơn trên tường mang những sắc độ khác nhau ở chỗ từng có một cái tủ đóng trên tường. Một mặt kệ màu ô-liu, một cái bồn rửa sứt mẻ cũ kỹ và một cái tủ khác vẫn đang choán cả phòng. Một cặp kính bảo hộ trong suốt nằm trên một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, một cái búa tạ tựa vào chân bàn.
“Ông Alvin Bandy sao?” Cô dừng lại ở giữa phòng và tay cô rời tay anh. “Em biết ông ta. Dáng người thấp với bộ ria và đôi tai lớn?”
“Chính ông ta đấy.”
“Ôi Chúa ơi. Ông ấy từng làm việc ở JH một thời gian khi em lớn lên.” Cô uống một ngụm bia và nuốt xuống, “Ông ấy không già lắm. Chắc chỉ hơn bốn mươi và bà Luraleen thì bao nhiêu nhỉ?”
“Anh nghĩ bà ấy sáu tám rồi.”
Thế mà Lily Darlington lo rằng chị ấy là máy bay bà già. “Trời đất ơi. Em biết phụ nữ có thể thấy tuyệt vọng.” Cô lắc đầu và nghĩ đến Sarah Louise Baynard-Conseco. “Nhưng em không biết đàn ông cũng thật sự thấy tuyệt vọng. Trời, việc đó thật kinh khủng.” Cô khựng lại. “À. Em xin lỗi. Bà Luraleen là dì anh.”
Anh nhướn một hàng chân mày đen lên trán. “Ông ấy không phải bạn trai duy nhất của bà.”
Sadie há hốc miệng.
“Ông ấy chỉ là người trẻ nhất. Dì anh có vài người cơ.”
Chúa ạ. “Vài người?” Cô ngồi lên mép bàn. “Em không có lấy một anh bạn trai nào trong một năm nay rồi, thế mà bà Luraleen có đến vài người sao. Có vấn đề gì vậy?”
Anh nhún một bên vai rộng. “Có lẽ em có tiêu chuẩn.”
Cô cười khẽ. “Anh chắc sẽ không nói thế nếu anh gặp bạn trai gần đây nhất của em.”
“Một kẻ thảm hại?”
“Một kẻ nhạt nhẽo.” Cô nhún vai. “Thế anh có giống dì Luraleen của mình không? Vài phụ nữ liên tục?”
“Không. Anh không có ai cả.”
Cô tin anh. Buổi tối ngày Thành lập Thị trấn anh đã bảo cô rằng anh không giỏi quan hệ tình cảm. “Anh từng có một cô bạn gái nghiêm túc nào chưa? Từng đính hôn chưa?”
“Chưa.” Anh uống một ngụm bia.
Chủ đề khép lại. Cô cho là mình có thể hỏi lý do, nhưng trông anh có vẻ không có tâm trạng muốn trả lời. “Bà Luraleen là họ hàng bên nội hay bên ngoại của anh?” thay vì thế cô hỏi vậy.
“Bên ngoại, nhưng bà và mẹ anh không giống nhau chút nào.” Anh tựa