
hông vào chiếc kệ còn sót lại. “Mẹ anh rất sùng đạo. Đặc biệt là sau khi cha anh bỏ đi.”
Ít nhất thì cha cô cũng không ruồng rẫy cô. “Cha anh bỏ đi khi nào?”
“Năm anh mười tuổi.” Anh uống một ngụm rồi hạ chai bia xuống cạnh người. “Em gái anh năm tuổi.”
“Anh vẫn còn liên lạc với cha anh chứ?”
Anh gõ chai bia vào đùi như thể sẽ không trả lời. Tầm mắt anh di khắp mặt cô trước khi lên tiếng, “Vài tháng trước anh đã trò chuyện với ông. Tự dưng ông liên lạc với anh và đột ngột muốn gặp anh sau hai mươi sáu năm.”
“Anh có gặp ông không?”
Anh gật đầu. “Ông đang sống ở bắc California. Anh đoán bà vợ mới nhất đã bỏ ông và mang theo bầy con, nên đột nhiên ông nhớ ra rằng mình còn một thằng con trai nữa.” Anh chỉ chai bia vào người mình. “Anh.”
So với đêm hôm trước, bỗng anh có vẻ thích chuyện trò.
“Anh đã gặp ông và nghe ông kể về bản thân cũng như các rắc rối. Vào lúc ấy, anh hoàn toàn đắm mình trong suy nghĩ về việc tha thứ, nhưng sau khoảng một tiếng đồng hồ thì anh đã nghe đủ và bỏ đi.”
“Chỉ một tiếng thôi sao?” Quãng thời gian đó dường như không phải nhiều nhặn gì sau chừng ấy năm xa cách.
“Nếu ông hỏi thăm về em gái hoặc cháu trai anh thì anh hẳn đã cho ông thêm thời gian.” Cằm anh nghiến chặt và đôi mắt màu lục nhạt nheo lại, và Sadie thoáng thấy hình ảnh người chiến binh trong Vince Haven. Anh chàng SEAL của Hải quân với một khẩu súng máy trên ngực và một khẩu tên lửa trên vai. “Loại người tồi tệ nào lại không hỏi thăm về con gái và cháu trai mình chứ?” Anh nâng chai bia lên. “Quỷ tha ma bắt ông ta đi.”
Vậy mà cô nghĩ mình có nhiều rắc rối cơ đấy.
Anh hạ chai bia xuống và bọt bia trào lên cổ chai. “Một anh bạn cũ từng bảo anh rằng thỉnh thoảng con người ta cần đến sự tha thứ để họ có thể tiếp tục sống và tha thứ cho chính bản thân họ. Nếu ông ta hỏi thăm về Conner, không chừng anh đã cho ông ta một cơ hội. Khi ấy anh đã tử tế hơn so với hồi trước.”
Cô cắn má trong để khỏi mỉm cười.
“Gì?”
“Không có gì. Conner là cháu trai anh à?”
“Ừ. Nó vừa lên sáu. Rất hài hước và thông minh, và nó từng gửi cho anh một bức tranh nó vẽ anh cùng chiếc xe tải. Nó rất thích vẽ tranh.” Và Vince nhớ cậu bé. Anh không phải nói ra điều đó. Nỗi nhớ hiện lên qua vẻ buồn bã trong ánh mắt và giọng nói của anh. “Em gái anh có biết việc cha anh liên lạc với anh không?”
Anh lắc đầu. “Anh sẽ không bao giờ kể cho con bé.” Anh cười không chút vui vẻ. “Và điều đáng mỉa mai là nếu cha anh mà biết con bé sắp cưới ai, ông cũng sẽ đột ngột nhớ ra mình có một cô con gái đấy.”
“Cô ấy sắp cưới ai vậy?” Hoàng tử William bị chiếm rồi nhưng Harry vẫn còn độc thân.
“Con bé sắp cưới thằng chồng cũ khốn kiếp của nó, Sam Leclaire.”
Cái tên đó nghe có chút quen thuộc.
“Hắn ta là một cầu thủ khúc côn cầu của đội Seattle.”
Sadie gõ miệng chai bia vào cằm. “Um.” Cô từng tới rất nhiều trận đấu của đội Coyotes và là fan của Ed Jovanovski. “To con? Kể cả với một cầu thủ khúc côn cầu. Thích gây chiến? Rất hay ở trong khu chịu phạt? Tóc vàng? Nóng bỏng?”
“Nghe giống hắn đấy. Trừ phần nóng bỏng ra.”
“Em đã xem anh ta chơi với đội Coyotes ở Phoenix vài tháng trước.” Cô đặt chai bia xuống cạnh người trên bàn và, bởi vì đôi mắt xanh của Vince lại nheo lại và cô thấy anh thậm chí còn đẹp trai hơn khi tức tối, cô nói thêm, “Anh ta nóng bỏng kinh hồn. Hay như cách bọn em nói ở Texas, ‘nóng bỏng hơn cả mông dê trên miếng ớt.’”
“Chúa ơi.”
“Và thế là hết sức nóng bỏng luôn.” Cô trĩu khóe miệng xuống giả vờ nhăn nhó. “Đừng thấy khó chịu nhé.”
Anh cau có khi nâng chai bia lên, nhưng cô thấy anh không thật sự tức giận. Cô khá chắc chắn rằng cái tôi của anh đủ sức nhận cú đả kích đó.
“Đừng lo.” Cô lắc đầu và cười khẽ. “Anh cũng rất nóng bỏng… đối với một người đủ già để làm cha Becca.”
Anh hạ chai bia xuống mà không uống ngụm nào. “Em sẽ lại cười nắc nẻ vì chuyện đó hả?”
“Có thể. Đó là một chuyện khiến người ta buồn cười mãi không thôi mà.” Cô đứng dậy và với tay lấy cán búa.
“Em định làm gì với nó?”
“Lo sao?” Cô thử nhấc nó bằng một tay. Nó chẳng xê dịch gì.
“Khiếp sợ.”
“Cái thứ này nặng bao nhiêu cân vậy?”
“Chín cân.” Anh đi về phía cô và đặt chai bia của mình cạnh chai bia của cô.
Cô dùng cả hai tay và nâng nó lên cách mặt đất được khoảng ba phân. “Em có thể trút vô số bức bối và gây ra rất nhiều thiệt hại với món này.”
Dùng một tay, anh dễ dàng đoạt nó khỏi tay cô và ném nó ra sau lưng. Nó đập xuống sàn thành một tiếng thịch nặng nề. “Anh biết một cách tốt hơn để em trút bức bối đấy.” Lòng bàn tay anh trượt lên eo cô và anh kéo hông cô áp vào hông mình.
Cô ngước nhìn lên mặt anh, nhìn đôi mắt đang nhìn thẳng vào mắt cô. “Anh đang nghĩ gì vậy?” cô hỏi, dù đã cảm thấy chính xác thứ gì đang tồn tại trong đầu người đàn ông này tại xương chậu mình.
“Gây ra thiệt hại.” Anh đưa mặt xuống và ép trán vào trán cô. “Rất nhiều thiệt hại.”
Hơi nóng sưởi ấm đáy dạ dày cô và lan xuống hai đùi. Cô muốn ép người mình vào cơ thể anh. Da thịt áp da thịt. Đó là lý do cô ngừng xe ở cửa hàng Gas & Go. Đáng ra cô có thể đổ xăng ở Amarillo hoặc cửa hàng Chevron