Teya Salat
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323992

Bình chọn: 8.00/10/399 lượt.

ổi chủ đề như ông vẫn luôn làm mỗi khi cô cố gắng trò chuyện với ông về bất kỳ điều gì có thể khiến ông không thoải mái. Thay vào đó ông hỏi, “Như việc gì nào, con gái?”

Cô nhún vai và vuốt tóc ra sau tai. “Con không biết. Nếu không sinh ra trong nhà Hollowell, cha sẽ làm gì?”

Giọng nói khàn khàn, cộc lốc của ông trở nên trầm ngâm. “Cha luôn mơ được lái xe tải.”

Tay cô rơi xuống đùi. Cô không biết mình mong đợi ông trả lời thế nào nhưng không phải điều đó. “Một người lái xe tải ư?”

“Vua xa lộ,” ông sửa lời cô như thể đang sống lại giấc mơ trong đầu. “Cha sẽ du lịch khắp đất nước. Nhìn ngắm vô vàn thứ khác nhau. Sống những kiểu khác nhau.” Ông quay đầu lại và nhìn cô. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy dường như mình có được mối liên kết với người đàn ông đã sinh ra và nuôi nấng cô. Chỉ là một khoảnh khắc ngấn ngủi và rồi nó biến mất.

“Dù vậy cha vẫn sẽ quay về đây.” Giọng ông trở lại cộc cằn như thường ngày. “Cha là người Texas. Gốc rễ của cha là ở đây. Và nếu cha đi khắp đất nước, cha sẽ không tạo ra được chừng ấy ngựa hoang xinh đẹp.

Và Chúa biết ông yêu lũ ngựa của mình.

“Một ngày nào đó con sẽ hiểu.”

Cô nghĩ mình hiểu ý ông, nhưng hôm nay ông có nhiều bất ngờ. “Gì ạ?”

“Rằng chuyện rong chơi sẽ rất dễ dàng nếu con mỏ neo.”

Thỉnh thoảng mỏ neo là một gánh nặng, kéo người ta xuống.

Ông ấn nút trên giường và nâng đầu giường lên một chút. “Bây giờ là mùa sinh sản cho ngựa và gia súc, thế mà cha lại kẹt ở đây.”

“Bác sĩ có nói khi nào cha có thể về nhà không?” Khi ông được về, cô sẽ thuê một người chăm sóc tại nhà để chăm ông.

“Họ không nói. Bộ xương già của cha không lành nhanh bằng lúc cha còn trẻ.”

Phải. Cô biết điều đó. “Bác sĩ nói gì về nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường của cha? Ngoài việc rõ ràng là cha bị mệt.”

Ông nhún vai. “Cha già rồi, Sadie Jo.”

“Nhưng cha dẻo dai như da một đôi bốt cũ vậy.”

Một khóe môi ông hơi nhếch lên. “Phải, nhưng cha không còn được như xưa nữa. Thậm chí trước vụ tai nạn, xương cha cũng đã đau nhức rồi.”

“Vậy thì hãy đón nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn. Khi cha ra khỏi đây, chúng ta nên đi nghỉ.” Cô không nhớ nổi một lần nào họ đi nghỉ cùng nhau. Khi còn bé ông luôn đẩy cô đi cùng họ hàng bên ngoại hoặc đi cắm trại. Cô nghĩ ông chẳng bao giờ rời JH trừ phi là vì chuyện công việc. “Cha nói cha muốn du lịch khắp đất nước. Chúng ta có thể tới Hawaii.” Mặc dù cô chẳng bao giờ tưởng tượng nổi cảnh cha mình mặc một cái áo hoa hoét uống những cốc đồ uống cắm ô trên bãi biển và đi bốt. “Hoặc cha có thể đến sống cùng con ở Phoenix. Có nhiều thành phố dành cho người về hưu ở Arizona.” Những người già cực kỳ thích Arizona. “JH vẫn sẽ tiếp tục tồn tại mà không có cha trong vài tuần.”

“Trang trại sẽ trụ vững rất lâu sau khi cha đã ra đi.” Ông nhìn cô, tròng mắt trắng của ông có màu be đục. “Nó được thiết lập như thế rồi, Sadie Jo. Chúng ta chưa từng nói về chuyện đó vì cha nghĩ mình sẽ có nhiều thời gian hơn và con sẽ tự quay trở về. Cha…”

“Cha, con…” cô cố gắng ngắt lời.

“… đã bổ nhiệm những con người tử tế lo liệu tất cả mọi thứ.” Ông không để cô nói. “Con không phải làm bất kỳ điều gì ngoài việc sống cuộc sống của con, và một ngày nào đó, khi con đã sẵn sàng, trang trại sẽ vẫn chờ đợi con.”

Lời ông đập thẳng vào ngực cô. Chưa khi nào ông nói chuyện như thế này. Chưa một lần nói chuyện kinh doanh, trang trại hay về một ngày nào đó ông không còn trên đời. “Cha.”

“Nhưng con không bao giờ được bán mảnh đất của chúng ta.”

“Con sẽ không. Không bao giờ. Con thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến điều đó,” cô nói, nhưng cô không thể nói dối bản thân mình. Cô từng nghĩ đến việc ấy. Không chỉ một lần, nhưng ngay khi nói ra những lời đó, cô biết chúng là sự thật. Cô sẽ không bao giờ bán đi mảnh đất của cha mình. “Con là người nhà Hollowell. Cũng giống cha con, ông nội con và cụ con.” Cô là người Texas và điều đó có nghĩa là gốc rễ cắm sâu. Bất kể người đó có sống ở đâu. “Tất cả những mỏ neo của con.”

Ông Clive vỗ vỗ tay cô một cái. Hai cái. Cái thứ ba hiếm hoi. Đó là hết mức trìu mến mà ông có thể. Cũng giống như một cái ôm thật chặt từ những người cha khác.

Sadie mỉm cười. “Thật đáng tiếc là con không biết ông nội.” Đến khi cô được sinh ra, cả ông bà của cô đều đã qua đời.

“Ông con tính tình không tốt lắm. Cha mừng là con chưa bao giờ biết đến ông.” Ông rút tay khỏi tay cô. “Ông sẽ đánh cha nhừ tử vì dám liếc ngang ngó dọc.”

Chương 13 phần 2

Cô từng nghe vài tin đồn này nọ rằng ông cụ Clive tính khí thất thường, nhưng giống như đa số các tin đồn liên quan đến gia đình mình, hầu hết cô lờ tịt chúng đi. Cô nhớ mang máng vài quan điểm của mẹ đối với ông cô, nhưng cha cô chưa từng thốt ra một lời nào. Tất nhiên là ông không hề nói. Sẽ không nói. Cô nhìn khuôn mặt trông nghiêng của cha mình. Khép kín và khắc nghiệt, và cô cảm giác như có một tấm rèm mỏng vừa được kéo sang bên trong chốc lát, cùng lúc đó, những xúc cảm yêu thương, khao khát và thất vọng rối rắm của cuộc đời cô trở nên rõ ràng hơn. Cô luôn biết ông không biết cách để trở thành một người cha, nhưng cô cho là do