
ên cổ cô. Ngay tại đó trước mặt nửa tá cao bồi. Trong ánh sáng ban ngày. Khi mà anh vẫn hơi bực mình mà chẳng vì lý do gì.
“Chẳng có gì phải lo hết, anh chàng lính thủy ạ. Em thích bi của anh.”
Anh nhìn vào mặt cô. Nhìn khóe đôi môi hồng vểnh lên và hai má mịn màng. Anh không nhớ nổi trước đây mình đã bao giờ thực sự chú ý đến hai má mịn màng của một phụ nữ hay chưa. Ít nhất cũng không phải hai má trên mặt cô ta. Anh cũng không nhớ lý do mình lại bực mình với cô nữa. “Anh cũng thích đôi thứ ở em đấy.”
Một hàng chân mày vàng nhướn lên tận trán và cô quay về phía bãi quây gia súc. “Thứ nào cơ?”
Hai thứ lấp đầy tay anh và nảy lên nảy xuống một cách xinh đẹp khi cô ngồi trên lòng anh. Anh mỉm cười. “Đôi mắt xanh dương của em.”
“Ừ hữ.” Sadie giơ tay gãi bên đầu Maribell ở dưới chiếc dây cương màu xanh dương. “Ông Tyrus nói mày sẽ lại làm mẹ. Mày ổn chứ, Maribell?”
Con ngựa gật đầu như trả lời.
“Diamond Dan là một gã thô bạo. Chúng ta ghét hắn, phải không?” Con ngựa không gật đầu và Sadie vỗ mũi nó.
Vince tựa hông vào hàng rào và khoanh tay ngang chiếc áo phông trên ngực. “Anh không biết gì về việc phối giống cho ngựa, nhưng không phải nên có một biện pháp phòng nào đó ư. Sao cha em lại đứng gần đến mức bị đá?”
“Bởi vì ông làm theo cách của riêng mình.” Sadie bỏ kính râm ra và đặt chúng lên vành mũ. “Anh đã bao giờ xem ngựa phối giống – kiểu cổ chưa?”
“Không phải tận mắt. Có lẽ trên một chương trình về thế giới tự nhiên khi anh còn bé.”
“Nó rất thô bạo. Ngựa cái bị buộc lại và dây thừng dẫn thì buộc ngựa đực. Nó cưỡi lên ngựa cái từ sau tới, chúng thường xuyên hí lên và lồng người.”
Nghe giống vài phụ nữ mà anh biết. Anh nhìn đôi mắt đen to tròn trên chiếc đầu đen bóng mượt của con ngựa. Nó không có vẻ đã phải chịu khổ. “Có lẽ nó thích việc giao phối hơi thô bạo.” Trong tự nhiên ngựa cũng giao phối chứ. Việc đó nhất định là không quá khủng khiếp với ngựa cái, không thì chúng đã bỏ chạy rồi. Không đời nào có chuyện một con ngựa giống có thể cưỡi được một mục tiêu đang di chuyển.
Sadie lắc đầu và đuôi tóc cô lắc qua lắc lại trên vai. “Nó ghét việc đó.”
“Cá là anh có thể khiến em hét lên nếu anh trói em lại.” Anh nhướn một bên mày. “Em cũng sẽ không ghét việc đó.”
Cô ngước lên nhìn anh từ dưới bóng mũ. “Lối nói đó có thường giúp anh được việc không?”
Anh nhún vai. “Lần cuối cùng anh dùng thì có.”
Cô quay đầu sang một bên và cắn môi để khỏi mỉm cười. “Em cho rằng vì anh là lính, anh có thể bắn liền mạch.”
“Em đang nói đến vũ khí à?” Anh tinh thông nhiều loại vũ khí phù hợp với nhiều tình huống khác nhau, nhưng loại anh thích là một khẩu Colt tự động. Khẩu Colt tự động chính xác đến từng li ở khoảng cách hai mươi hai mét và có tám viên đạn gây chết người.
“Súng săn. Em nghĩ chúng ta có thể bắn đĩa.”
Anh nghiêng đầu sang một bên để bảo đảm mình nghe rõ cô nói gì và hạ mắt xuống nhìn miệng cô. “Em bắn à?” Khẩu súng săn gần đây nhất anh cầm là một khẩu ngắn với cò kiểu súng ngắn.
“Mông của ếch có chống thấm nước không?” cô đảo mắt. “Em là người Texas và em lớn lên trong một trang trại.” Cô đẩy kính xuống mặt. “Bắn đĩa và bắn bồ câu bằng đất sét là hai việc mà cha con em đã cùng làm.”
Một người phụ nữ xinh đẹp giỏi chuyện chăn gối và chẳng muốn gì hơn từ anh ngoài chuyện ấy? Một người phụ nữ có thể lên đạn, bắn và có cơ thể mềm mại? Anh đã chết và lên thiên đàng sao?
“Em cho rằng vì phần tiện lợi trong mối quan hệ bạn bè tiện lợi của chúng ta cũng khá ổn…” Cô đặt một tay lên dòng chữ trên áo phông. “Ít nhất em nghĩ là ổn. Em nghĩ chúng ta có thể thử phần bạn bè.”
Họ là thế sao? Những người bạn tiện lợi. “Em muốn làm bạn bè hả?”
“Chắc chắn rồi. Vì sao lại không chứ?”
“Từng có bạn nam chưa?”
“Rồi.” Cô nâng mắt lên nhìn trời như thể đang đếm. “Chà, không. Không hẳn là vậy.” Cô quay lại nhìn anh. “Còn anh? Ý em là anh có bạn nữ bao giờ chưa?”
“Chưa.” Anh trượt tay xuống eo cô và kéo cô lại gần hơn. Anh không tin việc đó thực sự khả thi, nhưng anh thích tiêu phí thời gian cùng cô hơn bất kỳ người nào khác trong thị trấn. Vậy nên, thì có sao? “Có lẽ anh có thể để em thử.”
Chương 14
Chương 14
Sadie loạng choạng rời giường và giẫm lên chiếc quần lót ren màu đen trên sàn. Một nụ cười làm môi cô cong lên khi cô với tay lấy áo choàng tắm và nhớ lại lúc Vince cởi quần lót mình xuống tối hôm trước. “Anh chẳng chú ý đến đồ lót của em gì cả,” cô đã phàn nàn như vậy khi đưa tay cởi dây thắt lưng của anh.
“Anh có chú ý đấy chứ,” anh đã trả lời như vậy, giọng anh khàn khàn đầy dục vọng khi anh đẩy cô xuống giường. “Anh chỉ hứng thú với những gì nằm dưới quần lót hơn thôi.”
Việc họ đợi được đến sau khi bắn đĩa mới xé quần áo nhau ra đúng là một phép màu. Một phép màu chứa đầy cảm giác bức bối nhục dục.
Cô xỏ tay qua ống tay áo bằng sa-tanh màu tía và buộc dây lưng quanh eo. Cô thích ganh đua, còn Vince thì siêu thích ganh đua. Cô cho là đáng ra mình phải đoán được điều ấy mới đúng. Anh bắn trượt hai mục tiêu bằng đất sét đầu tiên, nhưng khi đã nắm bắt được khẩu súng dài và điều chỉnh lại lối bắn cho chí