80s toys - Atari. I still have
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324022

Bình chọn: 7.00/10/402 lượt.

mình là con gái. Cô không hề biết đó là vì ông có một hình mẫu tệ hại. “Chà, con mừng vì cha là mỏ neo của con.”

“Phải.” Ông hắng giọng, rồi rống lên, “Tên Snooks chết tiệt đâu rồi? Đáng ra ông ta phải ở đây từ một tiếng trước.”

Điển hình. Khi mọi chuyện dần có chút sướt mướt, ông Clive sẽ trở nên cáu bẳn. Sadie mỉm cười. Mối quan hệ của họ có thể luôn vấp phải khó khăn, nhưng ít nhất cô hiểu cha mình hơn trước một chút. Ông là một người đàn ông khắc nghiệt. Được nuôi dạy bởi một người đàn ông còn hà khắc hơn.

Chiều hôm đó, sau khi rời bệnh viện phục hồi chức năng, cô nghĩ đến cha mình và mối quan hệ của họ. Ông sẽ không bao giờ trở thành ứng viên người cha của năm, nhưng có lẽ thế cũng ổn.

Cô cũng nghĩ đến việc nhắn tin cho Vince. Cô muốn vậy, nhưng cô không làm. Cô muốn nhìn đôi mắt xanh lục của anh khi anh nghiêng đầu sang một bên và nghe cô nói chuyện. Cô muốn nhìn nụ cười và âm rung rung trong tiếng cười của anh, nhưng cô không muốn mình muốn thêm quá nhiều.

Thay vào đó, cô về nhà, ăn bữa tối trong nhà ngủ tập thể cùng những người chăn gia súc và về giường sớm. Cô và Vince Haven chẳng là gì ngoài những người bạn tiện lợi. Đó là điều cả hai bọn họ mong muốn. Trước đây cô chưa bao giờ có một mối quan hệ FWB[3'> nào cả. Cô từng có vài bạn trai và vài chuyện tình một đêm. Và cô thật sự không biết mình có thể gọi Vince là bạn hay không. Cô thích anh, nhưng vào lúc này, anh mang đến nhiều tiện lợi chứ chưa hẳn là bạn bè, và điều cuối cùng cô muốn là yêu anh chàng tiện lợi của mình.

[3'> Friends with benefits: chỉ những người có quan hệ tình dục với nhau nhưng không phải là người yêu mà có mối quan hệ bạn bè.p>

Vince đỗ xe trước nhà chính và đi vòng qua bên. Trong ánh sáng ban ngày, trang trại JH trông sống động với nhiều hoạt động. Giống một khu cắm trại, chỉ có điều có nhiều động vật hơn và ít bụi hơn một chút. Và giống một khu cắm trại nhìn qua thì thấy hỗn loạn, nhưng là sự hỗn loạn có tổ chức và được sắp xếp cẩn thận.

Bên trái anh, từng con bê một được lùa vào trong một cái máy giữ động vật bằng kim loại. Tiếng kim loại nặng va đập vào nhau vang lên từ xa. Anh không thể nhìn xem người ta đang làm gì hay nghe xem liệu lũ bê có phản đối hay không.

Lúc này là bốn rưỡi hơn, và cả ngày nay anh đã lật hết chỗ gạch lát sàn cũ trong cửa hàng Gas & Go. Khoảng một tiếng trước, cuối cùng Sadie cũng nhắn tin cho anh. Anh đã không gặp hay nghe tin gì từ cô bốn ngày rồi. Kể từ buổi sáng cô buộc tội anh muốn được yêu bằng miệng. Anh sẽ không giả vờ là điều đó không khiến anh tức giận. Anh không phải cái loại đàn ông ngu ngốc đó, nhưng anh cũng không thuộc loại ngu đần ngồi không chờ một người phụ nữ nói rằng cô ta sẽ liên lạc với anh và không hề liên lạc gì. Anh đã làm việc chăm chỉ mấy ngày vừa rồi, dỡ đồ trong cửa hàng và đổ đầy rác vào thùng Dumpster[4'>. Buổi tối, anh đến vài quán bar trong thị trấn. Anh đã uống một chai Lone Star ở Slim Clem’s và nốc tequila ở Road Kill, và cả hai tối anh đều về nhà trước nửa đêm. Một mình. Nếu ở lại đủ lâu, anh sẽ đưa được ai đó về cùng, nhưng cũng như việc vô cùng ghét phải thú nhận điều này, anh đã mệt mỏi sau nhiều giờ lao động thể chất cực nhọc. Từng có thời anh có thể chịu nổi cảnh chẳng hề ngủ nghê hoặc ngủ rất ít trong nhiều ngày liên tục. Khi ấy anh leo núi, chạy bộ hoặc bơi ngược dòng nhiều dặm liền trong cái nóng cháy sém hoặc cái lạnh cóng xương, thường mang theo từ hai lăm tới bốn lăm cân thiết bị, nhưng dạo này thể lực của anh không còn tốt như vậy nữa, và dù vô cùng ghét phải thừa nhận, nhưng nhiều năm trời ép buộc cơ thể mình vượt quá giới hạn chịu đựng đã để lại hậu quả. Ngày nay thuốc giảm đau của anh không còn là rượu tequila nữa. Mà là Advil.

[4'> Tên một nhãn hiệu thùng rác rất được ưa chuộng ở Mỹ.

Sau bốn ngày không nghe tin tức gì từ Sadie, cô nhắn tin cho anh và mời anh đến JH. Rõ ràng là cô chỉ muốn lên giường với anh. Thế thôi. Anh chưa từng quen người phụ nữ nào chỉ muốn lên giường và không gì hơn. Không phải sau khi anh đã ở cùng người đó vài lần. Anh không nghĩ mình đang tỏ ra tự cao. Anh thích vượt trội. Là người giỏi nhất. Không có chuyện từ bỏ khi việc chưa xong. Phụ nữ đánh giá cao điều đó và luôn muốn nhiều hơn. Nhưng Sadie thì khác. Cô không muốn gì thêm, và anh không biết mình thấy sao về việc đó. Anh nên thấy phấn khích. Mọi chuyện thật hoàn hảo. Cô tuyệt đẹp. Thú vị. Giỏi chuyện giường chiếu, và chỉ muốn cùng anh vui vẻ. Tuyệt.

Vậy thì vì sao anh lại hơi bực mình? Và nếu tất cả những gì cô muốn làm là lên giường, thì anh đang làm gì ở đây vào lúc ban ngày ban mặt thế này? Với cả đống chăn gia súc xung quanh? Vì sao cô không bảo anh đến vào tối nay?

Có rất việc nhiều anh có thể làm vào lúc này. Rất nhiều việc trước khi anh bạn thân Blake Junger của anh làm xong công chuyện của cậu ta và lê thân đến Lovett. Blake thành thạo rất nhiều ngành nghề. Bắn tỉa chuẩn xác và nghề thợ mộc có giấy phép chỉ là hai trong số đó.

“Vince!”

Anh chuyển sự chú ý sang bên phải và thấy Sadie đang đứng cạnh một bãi quây súc vật nối liền một chuồng gia súc