
bên kia thị trấn. Cô kéo áo phông của anh và lôi vạt áo ra khỏi cạp quần jeans. “Em đã có vài ngày khó khăn.” Cô trượt tay vào bên dưới và chạm vào da thịt ấm áp, ướt sũng trên phần bụng rắn chắc. “Em không muốn làm đau anh, Vince.”
“Cứ làm hết mức có thể đi,” anh nói bên môi cô, một tiếng thì thầm, và cô hít hơi thở của anh vào. Hít vào thứ khát khao cũng nóng rực và dữ dội như của chính cô. Nụ hôn của họ dịu dàng một cách đáng ngạc nhiên và có hơi ngọt ngào, trong khi ở giữa hai đùi cô, vật cương cứng nhô lên của anh đang ép vào. Dục vọng đọng lại, bùng cháy và cô tách môi ra dưới môi anh. Cô hôn anh, cả miệng và đói khát. Thèm khát muốn có thêm những gì anh đã trao ình vài tối trước. Thèm khát muốn có anh lấp đầy nếu không phải trái tim thì cũng là cơ thể cô.
Cô muốn chạm vào anh và để anh chạm vào cô. Cô muốn anh lấp kín những vùng đất cô đơn, nhưng kể cả khi anh chạm vào như mong muốn, cô cũng biết đừng nên đòi hỏi anh quá nhiều. Anh đã nói rõ rằng tất cả những gì anh muốn là chuyện chăn gối. Không bữa tối. Không xem phim. Không trò chuyện. Và vào lúc này, đó cũng là tất cả những gì cô muốn.
Anh cởi sạch đồ cô và thả cô xuống bàn. Anh bước vào giữa hai chân cô, tay cùng miệng anh đi xuống ngực. Cô ưỡn người lên và chống tay xuống mặt bàn sau lưng. Chiếc lưỡi ấm áp, trơn trượt của anh khiến cô loạn trí, và khi mà cuối cùng khuôn miệng nóng rực kia âu yếm trên ngực cô, cô rên lên và ngả đầu mình ra sau.
Cô không yêu anh, nhưng cô yêu những gì anh làm với mình. Cô yêu cái cách anh vuốt ve và hôn, và đến lúc anh vào trong, cô yêu việc đó nhất. Cô chống chân lên bàn và anh nhìn xuống cô, ham muốn làm đôi mắt xanh lục nhạt nheo lại và môi anh hé ra. Tay anh nắm lấy đầu gối cô và ngón tay anh cắm vào da thịt cô. Anh di chuyển, đi vào thật sâu và vuốt ve tất cả những điểm mẫn cảm. Lồng ngực vạm vỡ của anh nở ra khi anh hít không khí vào cặp phổi mạnh mẽ.
Một cơn cực khoái ấm áp, râm ran khởi
Chương 13 phần 1
Chương 13
Sadie tìm thấy vài đôi tất ma sát in hình móng ngựa trong một trung tâm Target ở Amarillo. Cha cô vẫn càu nhàu và gắt gỏng nói rằng mình không cần gì hết, nhưng cô nhận thấy ông luôn đi những đôi tất xù mà cô mua cho ông. Cô cũng đã vào cửa hàng Victoria’s Secret trong trung tâm mua sắm mua một chiếc áo lót ren màu đen và quần lót đồng bộ. Tối qua Vince dường như không thấy chán – còn chưa. Và cô… cô đang đi trên một ranh giới mong manh giữa việc thích anh và quá mức thích anh. Giữa việc quan hệ với anh và nhầm lẫn nó thành một điều gì hơn thế nữa. Không chỉ là da thịt ấm áp ép vào nhau ở đúng chỗ. Không chỉ là anh biết phải chạm vào đâu mà không cần hỏi. Không chỉ là thèm muốn và khao khát được anh chạm vào cho tới khi cả hai không còn ham muốn nữa. Tối qua cô đã nhìn anh ở bên kia phòng tắm, ngồi trên mép bồn, quan sát cô, và cô suýt nữa đã nghĩ đến hơn thế nữa. Mắt anh, nóng rực và đầy hứng thú với đôi tay cô đang thoa kem lên cơ thể mình. Họ yêu nhau hai lần và anh lại muốn nữa. Khi ấy cô không hề có ý định đề cập tới việc anh rên “hooyah”. Cô đang nói đến một chuyện hoàn toàn khác.
Cô thậm chí cũng không nhớ là mình đang huyên thuyên cái gì, nhưng cái cách anh nhìn cô đã khiến não cô nhũn ra và khiến cô cũng muốn thêm. Khiến cô ra ngoài và mua đồ lót mới. Dù không phải là cô sẽ mặc bộ đồ lót mới này trong bốn ngày tới. Sáng nay cô đã bắt đầu tới kỳ, một thứ luôn đến cùng cảm giác hoặc nhẹ nhõm hoặc tức tối, phụ thuộc vào đời sống tình dục của cô, bất kể cô tận tâm dùng bao cao su đến mức nào.
Cô không dám quả quyết rằng Vince sẽ thấy bộ đồ lót mới. Cô hy vọng như vậy. Cô thích anh, nhưng đời chẳng có gì đảm bảo. Đặc biệt là khi cuộc đời cô quá mông lung. Sống lâu dài ở Lovett không nằm trong dự định tương lai của cô, ít nhất cũng là trong thời gian tới. Theo như cô biết, nó cũng không nằm trong tương lai của anh. Họ chỉ là hai con người tận hưởng nhau đến khi mối quan hệ giữa họ kết thúc.
Khi cô bước vào bệnh viện phục hồi chức năng vào cuối buổi sáng hôm đó, cha cô đang ngủ say. Bây giờ mới mười một giờ sáng và cô quay ngược bước chân đi về khu y tá. Người ta bảo cô rằng ông hơi sốt. Họ đang theo dõi nhưng không có vẻ lo lắng. Từ sau vụ tai nạn, ông có chất lỏng trong phổi, điều đó mới đáng lo ngại. Cô hỏi về nó và người ta bảo phổi ông không có tiếng gì lạ.
Cô ngồi trên ghế cạnh giường ông và ngả ra sau để xem một chương trình ti-vi ban ngày nào đó. Trước lúc xảy ra vụ tai nạn của cha mình, cô chỉ biết sơ qua về các chương trình ban ngày, nhưng chương trình The Court[1'> này thu hút cô, và cô theo dõi cuộc sống thảm hại của những người khác. Những mảnh đòi còn thảm hại hơn cả cô.
[1'> Tòa án: Một chương trình tivi của Mỹ lấy bối cảnh là các phiên tòa.
Di động trong túi cô reo lên, và đã lâu lắm rồi nó mới reo, cô rút di động ra, nhìn chằm chằm vào đấy một lúc. Cô không nhận ra số điện thoại, và cô ấn nút mở hộp thư đến bằng ngón cái. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ hai từ: Chán chưa?
Chân mày cô nhíu lại. Vince. Nhất định là thế. Còn ai khác hỏi xem liệu cô có chán hay không nữa