
“Chào, Becca.” Anh quay người về phía tòa nhà rồi dừng chân và ngoái lại nhìn. “Cô đã cắt tóc à.”
“Một cô gái ở trường dạy nghề đã cắt đấy.”
Anh chỉ sang bên trái. “Một bên trông dài hơn.”
“Kiểu nó thế mà.” Cô ta cào tay qua tóc. “Anh thích không?”
Anh cho rằng mình có thể nói dối, nhưng làm thế chỉ khuyến khích cô ta bám dính hơn. “Không.”
Thay vì trở nên thất vọng và bỏ đi, cô ta mỉm cười. “Đó là điều tôi thích ở anh, Vince. Anh không tô vẽ mọi thứ.”
Có lý do đấy. Việc tô vẽ khuyến khích những mối quan hệ anh không muốn. “Cô không tức mái tóc đó hả?” Những phụ nữ anh quen biết hẳn sẽ phát khùng lên.
“Không. Mai tôi sẽ sửa lại. Anh có cần cắt tóc không? Tay nghề dùng tông đơ của tôi đang ngày càng khá lên đấy.”
Ngày càng khá lên? “Không đâu. Tôi không muốn tóc mình bên dài bên ngắn.”
Một lần nữa cô ta lại cười. “Tôi sẽ dùng lưỡi số hai cho anh vì trông anh có vẻ thích cắt tóc thật ngắn.”
Anh nghĩ đến Sadie, và đây không phải là lần đầu tiên kể từ khi anh rời nhà cô. Từ lúc ấy, ngày nào anh cũng nghĩ về cô vài lần. Nếu có việc gì đó diễn ra ngoài công việc phá nhà không cần động não, có thể anh sẽ thấy lo lắng về mức độ mình nhớ đến cô.
“Tôi cần lời khuyên của anh về một việc.”
“Tôi ư? Vì sao?” Anh đã từng cho em gái mình lời khuyên nhưng cô chẳng bao giờ nghe theo. Becca thậm còn không có quan hệ huyết thống, vậy thì cớ gì anh lại nên chịu đựng?
Cô ta đặt tay lên cánh tay anh. “Bởi vì tôi quan tâm đến anh, và tôi nghĩ anh cũng quan tâm đến tôi. Tôi tin anh.”
Ôi không. Một cảm giác tồi tệ làm gáy anh đau nhói. Đây là một trong những lần cần đến sự tế nhị và sự rút lui chuẩn xác. “Becca, tôi đã ba mươi sáu rồi.” Quá già với cô nhóc.
“Ồ, tôi cứ tưởng anh già hơn.”
Già hơn? Gì cơ? Trông anh đâu có già.
“Và nếu cha tôi vẫn còn sống, tôi nghĩ ông sẽ lắng nghe tôi như anh đang làm vậy. Tôi nghĩ ông sẽ cho tôi những lời khuyên khôn ngoan như anh thôi.”
“Cô xem tôi như… cha cô sao?” Cái quái gì thế này?
Cô ta nhìn anh và mở to mắt. “Không. Không, Vince. Giống một người anh trai hơn. Phải rồi, một ông anh trai.”
Chắc rồi. Lần duy nhất anh cảm thấy mình có tuổi là khi cái lạnh ngấm vào xương và làm tay anh bị chuột rút. Từng có thời cái lạnh chẳng khiến anh bận tâm mấy, nhưng chắc chắn là anh không già.
Sau xe Bọ của Becca, chiếc Saab của Sadie dừng bánh, và anh quên tiệt về việc làm cha của Becca. Đèn pha trên xe tắt đi và cửa xe mở ra. Ánh mặt trời màu vàng cam chiếu những tia sáng vàng lấp lánh trên kính râm và tóc cô. Toàn thân cô vàng rực, lấp lánh và tuyệt đẹp.
“Em ghé qua đổ chút xăng. Có chuyện gì vậy?” cô hỏi.
“Anh đóng cửa một thời gian.”
Cô đóng cửa xe lại và đi về phía anh, dáng đi uyển chuyển mà cô đã học được ở trường dạy xã giao làm các bước chân nhún nhảy và ngực cô nhấp nhô. Một nụ cười kéo nhếch hai khóe miệng. Khuôn miệng cô đã đặt trên người anh vài đêm trước. Một khuôn miệng ẩm ướt, nóng hổi mà anh không ngại để cô đặt lên thêm lần nữa. Cô mặc chiếc váy trắng anh từng thấy trước đó. Anh sẽ không ngại cởi cái váy đó ra đâu.
“Chào Becca.”
“Chào Sadie Jo.”
Hai người họ ôm nhau đúng như dân Texas thứ thiệt. “Tóc chị trông đẹp quá,” Becca nói khi lùi lại.
“Cảm ơn. Hôm nay chị vừa chấm lại chân tóc.” Sadie đưa mắt khắp tóc Becca. “Tóc em rất… đáng yêu.” Cô liếc nhìn Vince. “Vừa dài vừa ngắn. Rất khéo léo.”
“Cảm ơn. Em đang học trường thẩm mỹ và bọn em tập luyện trên người nhau. Khi nào em khá lên, chị nên để em nhuộm tóc cho chị.”p>
Vì Sadie sẽ không ở đây khi điều đó xảy ra nên cô nói, “Tuyệt vời.”
Becca bỏ chìa khóa ra khỏi túi áo và nhìn Vince. “Mai tôi sẽ ghé qua chào.”
“Tuyệt vời.”
Sadie quay lại nhìn Becca chui vào chiếc Volkswagen và lái đi. “Cô ấy có hay ghé qua để chào không?”
“Vài lần một tuần trên đường cô ấy từ trường về nhà.”
“Chà, mái tóc đó đúng là thảm họa. Cô ngước nhìn Vince qua cặp kính râm. “Em nghĩ Becca thích anh.”
“Không phải đâu.”
“Phải đấy.”
“Không, thật đấy. Hãy tin anh.”
“Như chúng tôi hay nói kiểu Texas, ‘Cô ấy phải lòng anh.’”
Anh lắc đầu. “Cô ấy xem anh như là…” Anh ngập ngừng như thể không nói nốt được.
“Anh trai cô ấy?”
“Cha.”
“Nghiêm túc đấy chứ?” Trong vài giây sững sờ cô chỉ trố mắt nhìn anh, rồi tiếng cười của cô bắt đầu vang lên khe khẽ. “Đúng là đáng kích động.” Như để chứng minh, tiếng cười khẽ khàng mới rồi biến thành tràng cười dữ dội.
“Có gì vui đâu.” Anh đút hai tay vào túi quần. “Anh chỉ mới ba sáu. Chẳng đủ già để có một cô con gái hai mốt tuổi.”
Cô áp tay lên ngực và hít một hơi sâu. “Về mặt kỹ thuật thì điều đó khả thi đấy, ông già ạ,” cô cố nói hết câu trước khi phá ra cười lần nữa.
“Em sắp xong chưa?”
Cô lắc đầu.
Anh cau mày để khỏi cười và nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ. Ánh mắt từng khơi dậy sự sợ hãi trong con tim và trí óc của những chiến binh Hồi giáo dẻo dai. Làm vậy cũng vô ích nên anh hôn cô để cô không cười nữa. Ép đôi môi đang cười của anh vào để tắt tiếng cười của cô.
“Vào trong uống bia với anh nhé,” anh nói bên miệng cô.
“Anh đang chán à?”
“Bây giờ thì không.”
Chương 12
Chương 12
Sadie