XtGem Forum catalog
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323985

Bình chọn: 7.00/10/398 lượt.

tệ hơn bằng cách kết hôn ba tháng sau đó. Giờ thì tớ quán xuyến cửa hàng này, bán đồ trang sức và làm thêm bên bên bất động sản chỉ để nuôi con trai và tớ. Tất cả chỉ vì tớ đã bò vào sau xe tải của Ricky Gunderson.”

Deeann rõ ràng là một người chăm chỉ làm lụng. Sadie thích điều đó ở cô ấy. “Tớ có thể giúp gì không?” Cô không được cấp giấy bán bất động sản ở Texas, nhưng chắc chắn cô có thể dẫn người ta đi xem nhà cùng Deeann. Chỉ cho cô ấy chút bí quyết để đóng một hợp đồng. Cô thường xuyên là đại lý có doanh số cao nhất trong các đại lý môi giới ở Phoenix.

“Cậu có thể bán váy dạ hội cùng tớ.”

“Gì cơ?” Cô đang nghĩ đến bất động sản. Dẫn người ta đi xem nhà và mô tả ngôi nhà một cách hoa mỹ.

“Dễ ý mà. Các cô gái đó sẽ muốn thử mọi bộ váy trong cửa hàng. Tớ tin chắc là mình cần giúp một tay.”

Đã lâu lắm rồi cô không mua váy dạ hội hay ở gần lũ nhóc vị thành niên. Mấy cô nàng hai mươi mấy ở đám cưới em họ cô cũng đã đủ khó chịu rồi. “Tớ không biết…”

“Chẳng mất nhiều hơn vài tiếng đâu mà.”p>

“Tiếng á?” ***

Vince nhấc chiếc búa tạ lên quá đầu và đập xuống mặt kệ. Tiếng gỗ bong và tiếng đinh vặn vang lên ồn ã, và cảm giác được dồn toàn bộ sức lực của mình vào thứ gì đó thật là tuyệt. Phương châm của anh lúc nào cũng là, “Thỉnh thoảng giết một con ruồi bằng một cái búa tạ là hoàn toàn thích đáng.” Người đàn ông nói ra câu đó là một lính thủy, thiếu tá Holdridge. Vince yêu thích lính thủy đánh bộ. Yêu cái tính gan dạ bền bĩ của lực lượng ấy.

Tất nhiên, các thành viên SEAL được huấn luyện hơi khác. Được huấn luyện rằng giết kẻ thù thì dễ thôi, nhưng moi móc thông tin từ xác chết khó khăn hơn nhiều. Vince hiểu điều đó và đi trên lằn ranh giữa việc biết rằng đôi khi bắt sống kẻ địch là điều cần thiết cho nhiệm vụ và tình yêu dành ột vụ nổ lớn. Và thỉnh thoảng chẳng có gì sánh được với một chiếc búa tạ để truyền thông điệp và quan điểm của mình.

Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương và anh dùng vai áo phông lau đi. Anh đập một cái chạn trên đầu và gỡ nó khỏi tường. Đêm qua anh lại mơ thấy Wilson. Lần này giấc mơ bắt đầu trước khi trận đấu súng cướp đi tính mạng bạn anh. Anh mơ thấy mình quay lại ngọn núi gồ ghề và những hang động đá vôi đó. Thấy anh và Wilson đứng cạnh một kho máy phóng RPG[1'>, kho AK-47, lựu đạn do Nga chế tạo, tên lửa Stinger và thứ mà một người nào đó đã quả quyết là bản kinh Coran của chính Osama bin Laden. Vince luôn nghi ngờ điều đó, nhưng nó tạo ra một câu chuyện hay.p>

[1'> Rocket-propelled grenade: loại súng phản lực chống tăng nhỏ dùng cá nhân, thường bắn tên lửa không điều khiển.

Kế hoạch đánh trận yêu cầu bốn lính SEAL đổ bộ và đi bộ bảy dặm tới các hang động. Lực lượng lính thủy đánh bộ yểm trợ hai bên sườn họ, canh chừng các tay bắn tỉa phe địch ẩn mình trong các khe núi. Vụ tấn công mất nhiều thời gian hơn thường lệ bởi địa hình gồ ghề và hơi nóng. Họ đã dừng lại giữa đường để cởi bỏ chiếc áo khoác mặc khi đi máy bay, nhưng như thế là vẫn còn nước, MRE[2'>, H-gear[3'>, đủ các loại vũ khí, áo và mũ chống đạn.

[2'> Meal, Realdy-to-Eat: loại lương khô của quân đội Mỹ.

[3'> Một loại áo có nhiều ngăn.

Điều đầu tiên họ chú ý đến khi đến gần mục tiêu là số bom mà máy bay thả xuống lúc trước để tiêu diệt bớt kẻ địch đã chệch các mục tiêu khoảng tám mươi phần trăm. Trung đội đi lên lối vào và tiến vào các hang động như thể bước vào một ngôi nhà hay một con tàu. Ánh đèn trên vũ khí của họ mờ đi trong các hang động sâu hun hút.

“Những bí mật nhỏ ở mọi góc quanh,” Wilson nói khi họ vòng quanh một miệng hang. Trước khi có người hỏi, cậu ta nói thêm, “Willy Wonka. Bản nguyên gốc. Không phải bản làm lại tồi tệ của Johnny Depp.”

“Chó chết thật. Cả một ổ kẹo Gobstoppers.” Vince chiếu ánh đèn từ vũ khí của anh lên các hộp tên lửa Stinger. “Trông như thể có người đang lên kế hoạch gây chiến với chúng ta đây.”

Wilson bật cười. Tiếng cười ha ha ha trầm ngắt quãng luôn khiến Vince nở nụ cười. Tiếng cười anh luôn nhớ tới khi anh nghĩ đến bạn mình.

Vince đặt búa tạ xuống chiếc bàn cũ của bà Luraleen, một thứ mà anh quyết định giữ lại để làm kỷ niệm, và gom các rnẩu gỗ vụn cùng mặt kệ. Cứ nhớ đến Wilson là anh luôn mỉm cười. Mơ về cậu ta khiến anh run rẩy như một đứa bé và bị vây hãm không lối thoát.

Anh ra khỏi văn phòng và đi qua cánh cửa sau mà lúc trước anh đã để mở bằng một viên gạch chặn cửa. Anh đi vài bước tới chỗ thùng rác và vứt các mảnh vụn vào trong. Anh đoán chừng phải mất một hai tuần để phá xong và thêm ba đến bốn tuần nữa để cải tạo lại.

Ánh tà dương dần tắt trên bầu trời Texas không một gợn mây khi một chiếc Volkswagen đỏ đỗ lại phía sau cửa hàng. Mồ hôi nhỏ giọt dọc thái dương anh và anh nâng cánh tay lên, dùng vai lau đi. Becca tắt máy chiếc Bọ[4'> và vẫy tay với Vince qua kính chắn gió.

[4'> Một tên gọi của dòng xe Volkswagen Beetle.

“Chúa nhân từ xin hãy cứu con.” Vì một lý do không thể cắt nghĩa nào đó, trên đường về nhà cô ta vẫn ghé qua đây vài lần một tuần. Anh chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì để khuyến khích “tình bạn” đó.

“Chào Vince,” cô ta gọi to khi đi đến chỗ anh.