Dục vọng nóng bỏng đọng lại giữa hai đùi cô. Nó đã đọng lại ở nơi ấy trước cả khi cô kéo anh ra khỏi quần. “Em đủ sức đi tiếp.”
Anh di chuyển cùng cô qua hành lang vào căn phòng khách tối om và đặt cô xuống. Anh hôn lên cổ và cởi nốt đồ cô ra. Bàn tay ấm áp, nóng rực của anh vuốt ve khắp người cô khi miệng anh mút lấy một mẩu da mềm mại trên cổ. Như buổi tối hôm đó ở phòng cô dâu, cô cảm thấy mình đang đi thật nhanh. Lần này, cô đẩy anh ra và xoay anh về phía tràng kỷ của bà cố mình. “Bao cao su.” Cô giơ tay ra.
“Em được chọn.” Anh đặt ba cái vào tay cô. Đỏ, lục, hoặc xanh dương.
“Nó sẽ cùng tông với mắt anh,” cô nói, rồi chọn màu lục.
“Em muốn nơi đó cùng tông với mắt anh à?”
Cô ném những cái còn lại lên tràng kỷ và nhìn anh cởi đồ. “Hãy xem như em là người ăn mặc hợp thời trang.” Anh cởi bốt, tất và đẩy quần dài cùng quần lót xuống cặp đùi to mạnh mẽ của mình. Chẳng có lấy một gam mỡ hay da thịt nhão ở bất kỳ đâu trên cơ thể rám nắng ấy. Khi anh đã hoàn toàn khỏa thân, cô đẩy ngực anh cho tới khi anh ngồi hẳn xuống. Đây không phải là lần làm tình lãng mạn nhất trong đời cô, nhưng cô cũng không hứng thú với sự lãng mạn.
“Việc gì phải vội?” Cô ngồi lên lòng anh và anh chạm nhẹ vào cô ở nơi cô cần nhất. Mọi tế bào trong cơ thể cô đều run rẩy, và cô kìm lại thôi thúc không tiến thêm một bước. “Anh đã nói anh đủ sức đi tiếp mà.” Anh chắc chắn là trông đủ sức.
“Đúng vậy.”
“Vậy thì em muốn đi tiếp.” Cô xé rách bao cao su và họ cùng nhau lăn nó xuống.
Anh đặt một tay lên má cô và nhìn vào mắt cô khi anh tiến vào. Giọng anh trầm và ram ráp khi anh nói, “Chặt như nêm.” “Umm.” Đầu cô ngửa ra sau và cô túm lấy vai anh. Hơi nóng cuồn cuộn bốc khắp người cô, khởi
Chương 11
Chương 11
“Có chuyện gì làm con cao hứng à?”
Sadie xoay người lại nhìn cha mình, với một ống thở cắm vào mũi, kính ở trên đỉnh đầu và một đôi tất ma sát màu tía mới dưới chân. Ông đã biết về Vince rồi sao? Có người đã thấy xe tải của anh rời đi lúc ba giờ sáng và tố cáo cô à? “Gì ạ?”
“Con đang ngân nga.”
Cô quay lại với bồn rửa chứa đầy hoa cúc vàng. “Người ta không được phép ngân nga sao ạ?”
“Không, trừ phi có thứ gì đó đáng để ngân nga.”
Cô cắn má trong để khỏi mỉm cười. Cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn kể từ buổi sáng cô hướng chiếc Saab về phía Texas. Lần đầu tiên từ khi về JH, cô dành cả đêm nghĩ ngợi về… chà, không nghĩ ngợi gì hết. Chỉ cảm nhận khoái lạc. Hay làm một việc khác ngoài việc xem ti-vi, lo lắng cho cha, sự nghiệp và tương lai của mình. Và đó là một thứ đáng để ngân nga.
Cô cắt khoảng ba phân cuống hoa và cắm hoa vào lọ. “Có việc gì mà con làm được cho cha không?”
“Không gì cả.”
“Con có thể đảm nhận hộ cha vài việc ở trang trại.” Trong một thời gian. Cho tới khi ông được về nhà. “Cha có thể chỉ cho con phần mềm kế toán và con có thể tính bảng lương hộ cha.” Một khi cô đã được dạy phải làm gì, chuyện đó hẳn sẽ không quá khó.
“Wanda làm tất cả những việc đó. Nếu con muốn giành việc của Wanda, cô ấy sẽ không thể nuôi con cô ấy nữa.”
Ồ. Cô không biết Wanda. “Cha sẽ sớm tiêm vắc-xin và đóng dấu cho lũ bê mới. Con có thể giúp việc đó.” Một trong những việc ít ưa thích nhất của cô, nhưng nó sẽ cho cô việc để làm ngoài việc long rong tại một bệnh viện phục hồi chức năng cùng người cha cau có.
“Con sẽ chỉ làm vướng tay vướng chân thôi.”
Đúng vậy, nhưng ông có thể nói dối và cứu rỗi cảm xúc của cô. Chờ đã. Ông là Clive Hollowell, không, ông không thể. “Con cứ ngỡ những bông hoa này sẽ làm cha vui lên,” cô nói và từ bỏ việc nỗ lực. Hoa cúc là loài hoa yêu thích nhất của mẹ cô.
“Về nhà sẽ làm cha vui lên.” Ông ho và ôm lấy sườn. “Chết tiệt!”
Cô liếc qua vai nhìn ông, lòng biết rằng mình lực bất tòng tâm. Xương sườn của cha cô đang lành, nhưng rất chậm. Ông vẫn phải chịu đau, tuy nhiên lại không chịu uống thuốc giảm đau.
“Sao cha không uống thuốc nhỉ?” cô nói khi đổ đầy nước vào bình.
Tiếng ho đau đớn của cha cô kéo dài thêm vài giây nữa. “Cha không muốn biến thành một kẻ nghiện ngập chết tiệt,” ông rền rĩ qua những tràng ho.
Ông đã bảy mươi tám, chẳng có mấy khả năng sẽ bị nghiện, và nếu chẳng may mà ông bị nghiện, thì có sao đâu? Ông sẽ sống nốt phần đời còn lại một cách vui vẻ và không đau đớn. Đó có thể là một thay đổi tuyệt vời. “Cha à, cha không cần phải sống trong đau đớn,” cô nhắc ông và tắt nước.Cô băng qua phòng và đặt lọ hoa lên chiếc bàn cạnh giường. “Loài hoa yêu thích nhất của mẹ. Con cho là nó sẽ tăng thêm chút màu sắc cho phòng của cha.”
“Mẹ con thích hoa cúc trắng.”
Cô nhìn xuống những bông hoa vàng. “À.”
“Cúc trắng và bầu trời xanh. Cha chẳng bao giờ thấy bà mà bà không xinh đẹp như đồng môt đô la. Kể cả vào buổi sáng.”
Sadie nghĩ đến những chân tóc sẫm màu mà mình sẽ chấm lại vào ngày hôm sau. Cô đã buộc tóc đuôi ngựa và chuốt mascara lên mi. Chỉ thế thôi.
“Duyên dáng dịu dàng và tốt bụng với tất cả mọi người.”
“Con đoán là mình không giống mẹ.”
“Không. Con không giống bà ấy.” Cha cô nhìn Sadie. “Con chưa bao giờ giống bà. Bà đã biết điều ấy từ khi con còn đỏ hỏn và cứng đầu trước tất cả