
chứ, nhưng làm sao anh có số di động của cô? Cô không hề đưa cho anh và anh chắc chắn là chưa bao giờ hỏi. Ai đấy? cô nhắn lại, rồi đặt di động lên chiếc tủ đầu giường cạnh những bông cúc vàng. Cô nhìn cha mình. Ông không có vẻ khác lạ, nhưng thường thì đến giờ này ông đã dậy và gắt gỏng rồi. Cô nghĩ đến việc sờ trán ông nhưng không muốn làm ông thức giấc và la mắng cô.
Cô tập trung chú ý vào Divorce Court[2'> và lắc đầu trước sự ngu ngốc của một số phụ nữ. Nếu bạn mới gặp một người đàn ông lần đầu mà xe tải chở container của anh ta đang đỗ ở sân trước nhà anh ta, thì anh ta chắc hẳn sẽ không trở thành người chồng tuyệt vời. Có những dấu hiệu nhất định mà một người đàn ông buộc phải có. Lốp xe tải nằm dưới đường biên tiêu chuẩn của những dấu hiệu đó.
[2'> Một chương trình truyền hình dài tập của Mỹ với bối cảnh là tòa án dành cho các cặp đôi ly dị.
Di động lại reo lên và cô mở tin nhắn ra đọc: Em có bao nhiêu người đàn ông bảo đảm rằng em sẽ không thấy buồn chán vào buổi tối?
Cô bật cười và liếc nhìn cha mình để bảo đảm ông không tỉnh dậy. Cô lờ đi cảm giác ướt át trong dạ dày trước ý nghĩ Vince và đôi mắt màu lục của anh ngắm nhìn mình. Vào lúc này… một. Cô ấn nút gửi và anh nhắn lại. Nếu một anh chàng có thứ cần phải có, thì em chỉ cần một mà thôi.
Cô mỉm cười. Cô thật sự thích anh, và viết, Hooyah. Cha cô cựa mình trong giấc ngủ và cô ngước lên nhìn ông. Ông gãi những gốc râu bạc mảnh trên má khi di động của cô kêu bíp một tiếng.
Bây giờ có thấy chán không? Cô đọc.
Xin lỗi. Bất lực trong vài ngày tới. Cô hy vọng anh hiểu ý mình và cô không cần kể chi tiết.
Vài phút sau anh nhắn lại, Quai hàm của em có bất lực không?
Cô hít mạnh vào một hơi và ngón cái của cô lướt như bay trên bàn phím nhỏ xíu giận dữ nhắn tin. Nghiêm túc đấy hả? cô viết. Đúng là một tên khốn. Tôi sẽ không làm thế cho anh chỉ bởi vì tôi tới tháng đâu. Một tên tồi. Vậy mà cô cũng từng thích anh ta cơ đấy. Cứ nghĩ anh ta thực sự chín chắn rồi.
Sau vài phút anh viết lại. Anh định hỏi liệu em có muốn ăn trưa cùng không. Em đã chơi bời cùng loại đàn ông nào vậy?
Ôi. Giờ thì cô cảm thấy mình thật tệ và nhắn lại, Xin lỗi. Em đang cáu kỉnh và bị chuột rút. Điều ấy không phải sự thật. Cô luôn may mắn có những kỳ kinh nguyệt nhẹ nhàng với rất ít triệu chứng. Cha cô lại cử động và cô nhắn tin lần cuối trước khi cất máy. Bữa trưa không được rồi. Em sẽ nhắn tin sau.
Cô nắm lấy tay cha bên thành giường. Nó ấm hơn và khô rang. Chà, khô hơn bình thường đối với một người đàn ông đã sống cả đời ở vùng cán xoong Texas. Mắt ông mở ra. “Chào cha. Cha thấy thế nào?”
“Ổn,” ông trả lời như thường lệ. Cho dù có bị chảy máu động mạch ở cổ họng thì ông cũng vẫn cứ nói mình ổn. “Con lại ở đây rồi,” ông nói.
“Như mọi ngày.” Và cũng như mọi ngày cô hỏi, “Con còn ở đâu nữa được chứ?”
“Sống cuộc đời của con,” ông trả lời như thường lệ. Nhưng khác với mọi lần, ông nói thêm, “Cha không bao giờ muốn cuộc đời con lại như thế này, Sadie Jo. Con không hợp với nó.”
Cuối cùng ông cũng nói ra. Ông nghĩ cô không thể thích nghi. Tim cô nhói lên và cô nhìn xuống những hoa văn hình xoáy trên nền gạch.
“Con luôn muốn làm việc khác. Bất cứ việc gì trừ chăn gia súc.”
Thật vậy. Có lẽ vẫn là thế. Cô đã ở thị trấn được một tháng rưỡi nhưng vẫn chưa hề đảm trách vị trí của cha mình và đảm nhận bất kỳ công việc gì ở JH.
“Con giống cha.”
Cô ngước lên. “Cha yêu JH.”
“Cha là người nhà Hollowell.” Ông ho và tiếng ho nghe khàn khàn khi ông ôm lấy lườn, và cô tự hỏi mình có nên gọi y tá đến không. “Nhưng cha ghét lũ gia súc phải gió đó.”
Cô quên bẵng về cơn ho của ông và việc gọi y tá. Mọi thứ trong cô đông cứng lại như thể ông vừa bảo cô rằng trái đất phẳng và cô vừa rơi xuống một cõi hư vô nào đó gần Trung Quốc. Giống như ông ghét Texas. Giống như ông bị mất trí. Cô thở dốc và ôm lấy ngực. “Gì ạ?”
“Lũ động vật hôi hám ngu ngốc. Không giống ngựa. Gia súc chỉ để nướng là tuyệt thôi.” Ông hắng giọng và thở dài. “Cha thích ăn thịt nướng.” “Cả làm giày nữa,” cô cố nói. Trông ông giống cha cô. Cùng mái tóc bạc, chiếc mũi dài và đôi mắt xanh dương. Nhưng ông đang nói những chuyện điên rồ. “Và làm ra những cái túi rất đẹp.”
“Còn bốt nữa.”
Cô giơ đôi tất lên. “Con mua mấy thứ cho cha này,” cô nói trong khi tâm trí vẫn đang mịt mùng.
“Cha không cần gì hết.”
“Con biết.” Cô đưa ông đôi tất.
Ông cau mày và chạm vào phần đế ma sát. “Cha đoán là mình cũng có thể dùng đến mấy thứ này.”
“Cha à?” Cô nhìn ông, thật sự cảm thấy như thể trái đất đột ngột phẳng bẹt và mình đang ngã xuống. “Nếu ghét gia súc thì sao cha con lại trở thành người chăn gia súc?”
“Cha là người nhà Hollowell. Cũng như cha cha, ông cha và cụ cha. Đàn ông nhà Hollowell luôn chăn gia súc kể từ khi John Hays Hollowell mua con bò Hereford đầu tiên.”
Những điều ấy cô đều biết, và cô cho rằng mình cũng biết câu trả lời cho câu hỏi kế tiếp. Dẫu sao cô vẫn hỏi, “Cha đã bao giờ nghĩ đến việc làm gì khác chưa?”
Vẻ cau có của ông biến thành nét quàu quạu khó chịu, và hẳn cô sẽ không ngạc nhiên nếu ông không trả lời hoặc đ