XtGem Forum catalog
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324041

Bình chọn: 10.00/10/404 lượt.

lớn. Cô mặc quần jeans và áo phông đen có in hình gì đó trên thân áo và đi bốt. Đuôi tóc vàng được túm lại sau gáy, trên đầu cô là chiếc mũ cao bồi mà cô đã đội buổi tối ngày Thành lập Thị trấn hôm trước. Đã bốn ngày rồi anh không gặp cô. Chết tiệt, trông cô thật xinh đẹp. Dù là cô chỉ đứng đấy như một nữ hoàng sắc đẹp, và vì một lý do nào đó, điều này chỉ càng khiến anh thêm bực mình.

Dù vậy không bực mình đến mức khiến anh phải quay gót và rời đi. Có điều gì đó ở Mercedes Jo Hallowell. Không chỉ là vẻ ngoài của cô. Một điều gì đó khiến anh thả ngay thanh nạy gạch xuống khi cô nhắn tin cho anh. Anh không dám chắc cô có gì. Có lẽ chẳng là gì hơn ngoài lý do anh vẫn chưa xong việc với cô.

Vẫn chưa.

“Chào Vince.” Đứng cạnh Sadie là một người đàn ông cao, gầy mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc trắng xanh dương và đội một chiếc mũ Stetson rộng. Ông ta là một cao bồi. Một cao bồi thực thụ. Da cháy nắng và được cuộc đời trui rèn trở nên mạnh mẽ. Trông ông ta vào tầm năm mươi tuổi và tên ông ta là Tyrus Patt.

“Tyrus là quản đốc trông coi ngựa của bọn em.” Sadie giới thiệu hai người.

“Rất vinh hạnh được gặp ông.” Vince bắt tay ông ta. Cái bắt tay và ánh mắt phát ra từ đôi mắt nâu kia cũng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Vince đã từng đọ mắt thắng nhiều sĩ quan huấn luyện và biết khi nào mình đang bị đánh giá.

“Vince là cháu trai bà Luraleen Jinks.”

Vẻ khắc nghiệt quanh mắt ông Tyrus dịu xuống. “Chủ mới của cửa hàng Gas & Go à?”

“Vâng.” Anh không ngạc nhiên khi người quản đốc này biết chuyện đó. Anh đã ở trong thị trấn này đủ lâu để biết tin tức lan đi rất nhanh.

“Cậu từng là thành viên trong đội SEAL của Hải quân.”

À lần này thì anh kinh ngạc. “Vâng. Đội trưởng đội một, Alpha Platoon.”

“Cảm ơn vì sự phục vụ của cậu.”

Anh luôn thấy ngột ngạt khi nghe nói vậy. Có rất nhiều người đàn ông giống anh phục vụ quân đội vì tình yêu với đất nước, không phải vì ánh hào quang. Những người đàn ông không biết đến từ “bỏ cuộc” vì họ cảm thấy mình có một mục tiêu, chứ không phải để thế giới cảm ơn họ. “Không có gì.”

Ông Tyrus thả tay xuống. “Cậu có tham gia cuộc đột kích Bin Laden không?”

Vince mỉm cười. “Không, nhưng cháu rất muốn được có mặt ở đó.”

“Ông Tyrus vừa đưa Maribell về nhà,” Sadie nói và chỉ vào một con ngựa đen đứng cạnh hàng rào. “Nó đã ở Laredo phối giống với Diamond Dan. Con ngựa đã đá vào sườn cha em.”

“Ông sao rồi?” Vince hỏi.

Cô lắc đầu, bóng vành mũ trượt ngang miệng cô. “Ông đang bị sốt cao, triệu chứng của việc nhiễm trùng, nhưng phổi ông vẫn như cũ. Để đề phòng, họ cho ông dùng thuốc kháng sinh liều cao hơn, và hôm nay ông có vẻ bình thường hơn. Tức là lại cáu gắt và khó chiều. Nhưng em vẫn thấy lo.”

“Ông ấy rất dẻo dai,” ông Tyrus trấn an cô. “Ông sẽ khỏe lại thôi.” Ông chuyển sự chú ý về với Vince. “Rất vui được gặp cậu. Chúc may mắn với cửa hàng Gas & Go, và chào bà Luraleen hộ tôi khi bà ấy từ Vegas về nhé.”

“Cháu sẽ chuyển lời, cảm ơn bác.” Anh hơi xoay người và nhìn ông Tyrus đi vào chuồng gia súc. “Các lực lượng đặc biệt chả dính dáng gì tới thị trấn này hết. Các em có trung tâm CENTCOM[5'> nào của riêng Lovett hoạt động trong tầng hầm thư viện thị trấn không thế?”

[5'> Central Command: bộ chỉ huy quân sự của Mỹ.

Sadie cười, và anh hiểu cô đủ rõ để biết đấy là tiếng cười giả tạo cô hay dùng khi không nghĩ một chuyện nào đó có gì hài hước. “Em nghĩ cũng có gì đó đấy, nhưng bọn họ đơn độc ở ngoài này, nên cha em và em bỏ lỡ mọi tin đồn. Dẫu sao bọn em cũng chẳng thích chúng.” Cô phóng tầm mắt ra vùng Texas bằng phẳng và Vince hạ mắt xuống dòng chữ “Mông Các Anh Chàng Cao Bồi Làm Tôi Phát Điên” trên áo phông của cô. “Cảm giác quay trở về thật kỳ cục. Theo một cách nào đó, em thấy mình như chưa từng rời đi, và cùng lúc ấy, em cảm giác như thể mình đã xa nơi này cả đời. Em không biết nhiều về những chuyện diễn ra dạo này ở quanh đây nữa.”

Anh chỉ vào đàn bê. “Ở đằng đó có chuyện gì thế?”

“Chỉ là một trong hàng trăm việc phải làm thường xuyên.” Cô chỉnh lại vành mũ. “Những người chăn gia súc lùa từng con bê một vào máy giữ động vật, gắn thẻ vào tai chúng và cân từng con một. Rồi họ nhập thông tin vào máy tính để có thể theo dõi và bảo đảm rằng chúng khỏe mạnh.”

“Em vừa nói là em không biết chuyện gì diễn ra quanh đây đấy.”

Cô nhún vai. “Em đã từng sống ở JH mười tám năm. Em cũng học được một hai điều chứ.” Chân mày cô nhíu lại khi cô nhìn khắp mảnh đất. “Giờ đây em đã quay về, và em không biết khi nào thì cha em đủ khỏe để em lại rời đi. Em đã lừa mình nghĩ rằng sẽ chỉ mất vài tuần. Có lẽ là một tháng và em sẽ quay lại với cuộc sống thực của mình. Bán nhà, đi chơi với bạn bè, tưới nước cho cây cối hoa cỏ. Giờ thì em chẳng có việc làm. Mọi kế hoạch của em đều đã xong đời và em sẽ mắc kẹt lại đây đến hết tháng Sáu. Ít nhất là vậy. Tháng Sáu là mùa thiến.” Khóe miệng cô trĩu xuống và cô rùng mình. “Chúa ơi, em ghét thiến.”

“Thật tốt khi biết điều đó.”

Cô bật cười khi con ngựa vắt đầu qua thanh rào trên cùng. Lần này là tiếng cười thật sự. Loại tiếng cười lan tràn khắp da anh và khiến anh muốn hôn l