Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324053

Bình chọn: 8.5.00/10/405 lượt.

h.

“Sadie Jo,” bà Clara Anne gọi từ dưới chân cầu thang. “Điện thoại gọi cháu này. Là trung tâm phục hồi chức năng ở Amarillo.”

Cô đặt mascara xuống và đi dọc hành lang vào phòng ngủ. Cũng không phải là chuyện khác thường gì khi một trong các bác sĩ của cha cô liên lạc với cô sau khi thăm bệnh buổi sáng cho ông. “Xin chào.” Cô ngồi xuống mép chiếc giường vẫn còn ngổn ngang. “Sadie đây.”

“Bác sĩ Morgan đây,” bác sĩ lão khoa nói. “Xin chào bác sĩ. Cha tôi sáng nay thế nào?”

“Khi y tá trực ca sáng kiểm tra, cô ấy thấy ông không phản ứng”

Không phản ứng? “Ông lại mệt nữa sao?”

“Tôi rất tiếc. Ông không còn ở bên chúng ta nữa.”

“Ông đi rồi sao? Ông sẽ đi đâu chứ?”

“Ông đã qua đời.”

Qua đời. “Gì cơ?”

“Ông đã mất lúc đang ngủ, vào khoảng từ ba giờ khi y tá trực đêm đến kiểm tra cho đến sáu giờ sáng nay.”

“Gì cơ?” Cô chớp chớp mắt và nuốt nước bọt thật mạnh. “Hôm qua ông đã thấy khá lên mà.”

“Tôi rất tiếc. Cô ở một mình à? Hôm nay có ai có thể chở cô đến trung tâm không?”

“Cha tôi đã qua đời? Một mình sao?”

“Tôi rất tiếc. Phải xét nghiệm tử thi xong chúng tôi mới biết nguyên nhân gây ra cái chết của ông, nhưng ông ra đi rất thanh thản.” “Thanh thản.” Mặt cô nhoi nhói đau. Tay cô tê liệt, tim cô có cảm giác sít chặt lại và như đang bừng cháy trong lồng ngực. “Tôi… tôi không biết phải làm gì bây giờ.” Cô sẽ làm gì khi không có cha đây?

“Cô đã lên lịch hẹn chưa?”

“Để làm gì?”

“Hãy đến đây và nói chuyện với một người nào đó bên phòng quản lý.”

“Được rồi.” Cô đứng dậy. “Chào.” Cô gác máy lên chiếc bàn cạnh giường và nhìn chằm chằm vào đấy. Thịch-thịch-thịch, tim cô đập thình thịch trong ngực, đầu và tai cô. Cô lấy dép lê, ví và đi ra hành lang. Đi qua những bức tường treo ảnh nhà Hollowell. Bác sĩ nhầm rồi. Hôm qua cha cô đã trở lại là chính mình. Cáu kỉnh và khó chiều. Ổn.

Cô đi ra cửa trước về phía ô-tô của mình. Cô nghĩ có lẽ mình nên nói với bà Clara Anne. Bà Clara Anne sẽ khóc. Bà Carolynn sẽ khóc. Mọi người sẽ khóc và tin tức ấy sẽ khiến cô khó chịu cho tới tận Amarillo. Cô muốn giấu nó đi. Giữ nó trong mình một thời gian. Cho tới khi nói chuyện với bác sĩ. Cho tới khi cô biết… cô chẳng biết cái gì nữa. Giọng Miranda Lambert vang lên từ loa ô-tô khi cô khởi động xe. Cô tắt tiếng đi và lái xe đến Amarillo. Cha cô không thể qua đời được. Không phải cô sẽ biết nếu điều đó xảy ra sao? Không phải bằng cách nào đó cô sẽ cảm nhận được nó sao? Không phải thế giới sẽ khác đi sao? Trông khác đi ấy?

Miệng cô khô khốc và cô uống một hớp từ cốc Diet Coke cũ trong ngăn đựng cốc. Tai cô vang lên tiếng ù ù kỳ cục, cao vút. Như có ve sầu trong đầu. Các ngón tay cô râm ran và cô tự hỏi làm sao đám hoa dại bên lề đường có thể không héo rũ rồi chết dần như tâm hồn cô.

Cô lái xe qua Lovett và đi ngang qua Gas & Go. Xe của Vince đang đỗ cạnh thùng rác Dumpster sau nhà. Có phải cô mới vừa gặp anh hơn một tiếng trước không? Trong bếp nhà cô? Ăn sáng? Cứ như một khoảng thời gian lâu hơn thế đã trôi qua. Phải một tuần. Phải cả một đời. Phải là khi cuộc đời cô vẫn còn trọn vẹn.

Trước khi.

Trước khi thế giới của cô tan tành.

Vince cắm máy pha cà phê vào ổ điện trong văn phòng và ấn nút bật. Việc dỡ bỏ đã xong gần hết và công tác tu sửa sẽ sớm bắt đầu.

Một tiếng sột soạt khe khẽ làm anh nhìn ra ngưỡng cửa. Sadie đứng đó. Một tay cầm chìa khóa và một tay cầm đôi dép lê.

“Em đổi ý về việc lật đống gạch lát sàn nhà kia rồi sao?” anh hỏi. Cô nhìn anh và liếm môi. “Em cần một cốc Diet Coke.”

Anh lướt mắt nhìn khắp người cô, từ đỉnh đầu vàng óng cho tới các ngón chân trần. Có gì đó mất mát ở cô. “Anh đã quăng máy đựng nước ngọt đi và đặt hàng cái mới rồi.”

“Em sẽ lấy một lon nước ngọt vậy.”

Có gì đó không ổn. “Anh đã dọn sạch tủ lạnh và dẹp chúng ra ngoài hết rồi. Tất cả các món đồ được chất trong góc nhà kho.”

“Không sao. Dẫu sao đi nữa em cũng lấy một lon.”

“Em muốn một lon Diet Coke mới à?”

Cô gật đầu và lại liếm môi. “Cha em đã mất tối qua.” Cô lắc đầu. “Ý em là sáng nay.” Chùm chìa khóa trên tay cô kêu lẻng xẻng và cô nhíu mày lại. “Bệnh viện đã gọi điện. Em phải đi thu xếp.” Chân mày cô lại nhíu xuống như thể cô chẳng hiểu gì. “Em cho là thế.”

Anh cúi đầu xuống và nhìn vào mắt cô. “Em đã lái xe đến đây à, Sadie?”

Cô gật đầu. “Miệng em khô quá.” Mắt cô mở to, đờ đẫn, ánh mắt xa xăm của người đang sốc nặng. Anh nhận ra ánh mắt đó. Anh đã từng thấy nó trong đôi mắt của nhiều chiến binh lão luyện. “Anh có nước không?”

Anh cầm lấy cốc cà phê của mình và đổ đầy nước từ bồn rửa vào. Anh lấy chìa khóa và đôi dép khỏi tay cô, sau đó đưa cô nước. “Anh rất tiếc về chuyện cha em.” Anh đặt đồ của cô lên chiếc bàn cũ và đi đến chỗ cô. “Anh không biết ông, nhưng tất cả những người từng nhắc đến ông đều có những điều tốt đẹp để nói về ông.”

Cô gật đầu và uống cạn cốc nước. “Em phải đi đây.”

“Chờ đã.” Anh nắm cổ tay cô và đặt các ngón tay lên mạch đập trên ấy. “Chưa được.” Anh nhìn đồng hồ và đếm nhịp tim của cô. “Em có thấy choáng đầu không?”

“Gì cơ?”

“Có ai trong gia đình đưa em tới Amarillo không?” Nhịp tim của cô nhan


Snack's 1967