Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324101

Bình chọn: 10.00/10/410 lượt.

cô khi anh thấp giọng nói chuyện với các y tá. Như dự đoán, hai bà Parton ngã gục, trong khi ông Snooks và Tyrus rất đau buồn nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Họ cũng giống ông Clive là những người chăn bò già mạnh mẽ và sẽ bảo đảm trang trại JH vận hành trơn tru như thường lệ.

Cô không biết mình sẽ sống làm sao khi không có mỏ neo ấy, và trong năm ngày tiếp sau đó, cô chỉ cử động trong vô thức. Cô ăn ít và ngủ còn ít hơn. Cuộc sống của cô như một đốm nhạt nhòa. Những cảnh tượng mơ mơ hồ hồ, tê cóng về những người ghé qua JH để trò chuyện và tưởng nhớ cha cô. Một chuỗi bất tận những nồi thịt hầm và câu chuyện về ông Clive. Cảnh bối rối hoang mang khi chọn quan tài và đồ tang. Cảnh ký các văn bản và viết cáo phó. Cảnh phát hiện ra cha cô qua đời vì đau tim do chứng huyết khối. Gặp luật sư nhà đất, ông Koonz và người thực hiện di chúc của ông Clive.

Cô ngồi trong văn phòng luật sư, mùi gỗ và da thuộc choán khắp bộ não mù mờ của cô. Cô ngồi cùng năm nhân viên trung thành của cha, lắng nghe khi mỗi người được để lại năm mươi nghìn đô và bảo đảm có việc làm ở trang trại JH miễn là họ muốn. Luật sư cũng nhắc tới một quỹ ủy thác ột người thừa hưởng vô danh mà Sadie đoán là cho con cô sau này.

Mọi thứ khác trong trang trại được để lại cho Sadie. Tất cả mọi thứ từ chiếc Ford cũ kỹ và những bảo hiểm chưa hết hạn của JH.

Từng có thời, chỉ cách đây vài tuần ngắn ngủi, gánh nặng trách nhiệm sẽ chôn vùi cô. Giờ nó vẫn lấn át cô, chỉ có điều không nhiều như hồi trước nữa. Giờ đây JH giống một mỏ neo hơn là một cái thòng lọng.

Ông để lại một bức thư cho Sadie. Một bức thư ngắn và đi thẳng vào trọng điểm:

“Trò chuyện đối với cha chưa bao giờ là việc dễ đàng. Cha yêu mẹ con và cha yêu con. Cha không phải người cha tuyệt vời nhất và cha hối tiếc điều đó. Đừng để những kẻ ở nhà tang lễ trang điểm cho cha và hãy đóng nắp quan tài lại. Con biết cha ghét việc người ta trố mắt nhìn và bàn tán thế nào rồi đấy.”

Và qua những giai đoạn tồi tệ nhất, Vince ở đó. Sự hiện diện vững chãi, mạnh mẽ đến đúng lúc mà dường như cô cần đến anh. Anh đã giúp cô thu dọn đồ đạc của cha cô, rồi hôm sau đưa cô đến nhà tang lễ. Chủ yếu anh ở lại với cô vào mỗi tối. Khi mọi người đều đã đi hết. Khi ngôi nhà quá mức im ắng. Khi cô chỉ có một mình với những suy nghĩ riêng và nỗi đau đờ đẫn chực chờ nuốt chửng. Anh đến và ép cơ thể mình vào trong cơ thể cô. Sự ấm áp đáng tin cậy của anh xua đi giá lạnh khỏi xương tủy cô. Đó không phải là tình dục. Mà chủ yếu là anh đến để xem cô chống chọi ra sao và ở lại trong vài tiếng đồng hồ.

Anh không bao giờ phạm phải sai lầm ngủ gục trên giường cô nữa, và khi cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ không yên trong bóng tối, anh đều đã đi rồi.

Chương 15

Chương 15

Dường như toàn bộ dân vùng cán xoong Texas đều đến dự đám tang của ông Clive Hollowell. Những người đưa tang đến từ tận những nơi xa xôi như Denver, Tulsa và Laredo ngồi chật kín nhà thờ đạo Baptist lớn nhất Lovett. Giống như rất nhiều người theo đạo Baptist ở miền nam khác, ông Clive đã được rửa tội năm lên bốn sau khi theo đạo. Trừ đám tang của vợ ông, không ai nhớ là đã từng thấy bóng người cao lớn của ông Clive ngồi trên ghế nhà thờ The First Baptist ở góc đường Số Ba và Houston. Nhưng suốt nhiều năm trời, một số tiền rất lớn từ nhà Hollowell đã chảy vào hòm quỹ nhà thờ. Số tiền ấy chi trả tiền tu sửa, xây dựng căn gác chuông mới ười ba mét và những chiếc chuông chùm. Vị mục sư già Grover Tinsdale thuyết pháp, giảng giải tội lỗi, linh hồn và nói rằng Chúa chào đón con trai Clive của người quay về. Sau khi mục sư ngồi xuống, Sadie đi lên bục và đọc điếu văn. Không có gì phải nghi ngờ về việc cô phải đọc điếu văn. Cô mang họ Hollowell. Người nhà Hollowell cuối cùng. Cô đứng trên bệ trong bộ váy đen không tay, tóc buộc lại, mắt ráo hoảnh.

Bên dưới cô là chiếc quan tài giản dị làm từ gỗ thông có huy hiệu JH đóng lên, như đúng phương thức chôn một cao bồi. Và giống mọi cao bồi già khác, ông được chôn với đôi bốt đi trên người. Đúng với ước nguyện của ông Sadie nhất định bắt phải đóng nắp quan tài lại, và một bó hoa hướng dương, cúc tây, hoa cúc và hoa blue bonnet mọc hoang ở JH, phủ bên trên.

Ngược lại với chiếc quan tài đơn giản, cửa nhà thờ chất kín những bó hoa lộng lẫy. Thánh giá, vòng hoa và các bó hoa tang bao kín quanh những bức ảnh lớn chụp ông Clive cùng bầy ngựa. Sadie đứng trên khung cảnh tráng lệ ấy, giọng cô mạch lạc khi kể về cha mình. Hai chị em bà Parton khóc nức nở ở hàng ghế đầu, và cô biết có những người trong đám tang này sẽ phán xét mình. Họ nghe giọng nói rõ ràng và nhìn đôi mắt ráo hoảnh của cô, thì thào rằng cô là một con người lạnh lùng vô cảm. Một đứa con gái bất hiếu đã đóng nắp quan tài của cha mình lại khiến người ta không thể chào tạm biệt ông theo cách đúng đắn.

Cô nói về tình yêu ông dành ảnh đất này và những người làm công. Cô nói về tình yêu ông dành cho lũ ngựa loang. Nhiều người phụ nữ và đàn ông trưởng thành công khai khóc, nhưng cô không nhỏ lấy một giọt nước mắt.

Cha cô hẳn sẽ tự hào lắm.

Sau đám tang, lễ mai táng


Disneyland 1972 Love the old s